Dù đã biết qua gia cảnh của chủ nhà, song tôi vẫn hơi hụt hẫng khi cảm nhận được sự trầm lặng nơi đây. Ra đón chúng tôi là một ông lão với dáng người nhỏ, tóc bạc phơ, nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát. Nụ cười của ông thật tươi, tiếng nói sang sảng. Đó là ông Nguyễn Hữu Ích, năm nay đã 73 tuổi.

Ông Nguyễn Hữu Ích tự học tiếng Trung tại căn nhà đơn sơ của mình. 

Biết tôi đến thăm, ông lão vui lắm, cứ như người thân lâu ngày mới gặp. Tôi chào ông bằng tiếng Trung, ông cũng đáp lại và mời chúng tôi vào nhà bằng tiếng Trung rất “sõi”. Ông đọc thơ, hát bằng tiếng Trung. Khi được hỏi về việc học tiếng Trung, ông kể: “Tôi học tiếng Trung từ năm 1957, khi đó đang học lớp 6, được học có một năm rồi sau đó không được học nữa”. Song cái thứ ngôn ngữ “đọc dễ mà viết khó” này cứ ăn sâu, bắt rễ trong tâm thức ông, ngay cả những khi miếng cơm manh áo câu thúc, ông vẫn không rời bỏ. Sau khi nghỉ làm công nhân mỏ than Mạo Khê, ông rời quê hương Đông Anh (Hà Nội) lên với vùng đất Khe Mo để tìm kế sinh nhai. Cuộc đời lắm khúc nhôi đoạn trường, một cú sốc lớn đến với ông và gia đình: Năm 2002, vợ ông không may bị tai nạn giao thông và qua đời để lại bốn đứa con cho ông. Nén nỗi đau trong lòng, ông cố gắng chăm sóc, động viên, âm thầm lo lắng gây dựng cho các con từng bước trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định. Kể ra thì ngắn gọn vậy thôi, nhưng cái xa xót truân chuyên chắc chỉ có ai đã từng trải qua mới thấu hiểu hết.

Một lần về quê, đứa cháu họ học ngoại ngữ biết ông thích học tiếng Trung đã biếu ông cuốn giáo trình tự học tiếng Trung. Ông mừng lắm và từ đấy lao vào học như người khát gặp suối nguồn. Ban ngày, ông vẫn lên đồi chăm sóc cây cối, làm tất cả mọi công việc nặng nhọc của một người nông dân chăm chỉ; đêm về, dưới ánh đèn, ông lại cặm cụi ngồi học, viết, đọc, làm bài tập… Đến giờ, sau hơn một năm, ông đã có thể viết được hơn 1.000 từ tiếng Trung, giao tiếp thông thường kha khá. Ông nói với tôi rằng, đến năm 80 tuổi, ông sẽ thi lấy bằng A, 90 tuổi thi lấy bằng B và nếu sống đến 100 tuổi sẽ tốt nghiệp đại học tiếng Trung. Nhìn ánh mắt tràn đầy niềm tin mà vẫn bình thản của ông, tôi biết ông chia sẻ thật lòng mình.

Tôi hỏi: “Ông học làm gì khi mình thì già mà con cháu lại ở xa?”, ông Ích nói: “Tôi học để làm gương cho các cháu, học để chống lão hóa”. Thú thật, cũng là một người ham học nhưng khi gặp ông, tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, dần dần chuyển thành ngưỡng mộ, khâm phục. "Tuổi cao chí càng cao", phương pháp dạy con cháu đồng thời dưỡng sinh, dưỡng tâm, dưỡng trí của ông Ích thật đáng trân trọng. Tôi thầm cầu chúc và cũng tin tưởng rằng ông sẽ còn sống lâu, sống khỏe mạnh, minh mẫn đến trăm tuổi để hoàn thành "sự nghiệp học tập" cao quý của mình.

Bài và ảnh: HOÀNG TUẤN TRƯỜNG