Nhiều năm vẫn một chương trình học
Suốt hơn 4 năm gắn bó với nghề, cô Nguyễn Thị Nhơn, giáo viên dạy môn Mỹ thuật, Trường Tiểu học Nghĩa Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi luôn tự tìm cách tiếp cận, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng riêng để thu hút, hấp dẫn học sinh với môn học. Từ chỗ tận dụng công cụ giảng dạy trong nhà trường theo cách “có gì dùng nấy” đến việc áp dụng cách giảng dạy mới theo phương pháp Đan Mạch, Mỹ thuật đã trở thành môn học giúp học sinh trong trường hứng thú và thích tham gia. Cô Nhơn phân tích nhiều lợi ích của các môn nghệ thuật mang lại cho người học, như: Khuyến khích tính sáng tạo, sự tự tin, khả năng tập trung... Thế nhưng, cô không khỏi trăn trở trước thực tế, GDNT đang bị coi nhẹ. Không ít phụ huynh chỉ đầu tư thời gian cho con học những môn: Ngoại ngữ, Ngữ văn, Toán học... mà quên việc định hướng tương lai theo năng khiếu của các con.
 |
|
Giờ học Âm nhạc của học sinh Trường Tiểu học Phố Ràng 1, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. |
Theo ghi nhận của phóng viên ở các địa phương, rất ít trường dành phòng học riêng cho môn học nghệ thuật theo đúng quy định. Cô Phạm Minh Phương, giáo viên dạy môn Âm nhạc, Trường THCS Phố Ràng I, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết: "Tuy được trang bị đàn, loa, đài, máy chiếu nhưng vì nhà trường chưa có phòng học chức năng riêng nên mỗi khi đến tiết học, các cô phải ôm đàn từ phòng thiết bị xuống lớp dạy. Giờ học nhạc, lớp khá ồn, ảnh hưởng tới các lớp bên cạnh học những môn khác nên chất lượng không cao".
Khá hơn Trường THCS Phố Ràng I, Trường Tiểu học Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã có phòng âm nhạc riêng đạt chuẩn giai đoạn 1. Tuy nhiên, thầy Đậu Tiến Thành, giáo viên môn Âm nhạc của trường cho biết: "Trang thiết bị giảng dạy phục vụ môn học còn quá nghèo nàn, vì thế, nhiều khi các thầy, cô muốn cho học sinh tìm hiểu thêm kiến thức thực tế nhưng không thực hiện được".
Không chỉ khó khăn về cơ sở vật chất giảng dạy, mà chất lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn nghệ thuật ở các bậc học cũng còn là câu hỏi lớn hiện nay.
Khẳng định vị thế quan trọng của môn học
Trên thực tế, không ít học sinh thích học những môn nghệ thuật. Theo cô Phạm Minh Phương, đây là môn học quan trọng, giúp học sinh hứng khởi để học tốt các môn tự nhiên, xã hội. Thêm vào đó, môn học sẽ khích lệ các hoạt động phong trào của nhà trường. Hầu hết các tiết mục văn nghệ tham gia phong trào đều được thực hành và xuất phát từ những tiết học nhạc.
Nếu ở các nước tiên tiến trên thế giới, học sinh được học các môn nghệ thuật đến hết phổ thông thì ở Việt Nam, GDNT dừng lại ở cấp THCS. Trong khi đó, ở cấp THPT, các môn học này mới bắt đầu giúp học sinh định hướng nghề nghiệp một cách rõ ràng nhất. Trước thực tế này, trong chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng tới đây, Ban phát triển chương trình đã xây dựng môn Nghệ thuật-môn ghép của 2 môn Âm nhạc và Mỹ thuật vào giảng dạy từ cấp tiểu học đến cấp THPT.
Theo đó, môn nghệ thuật sẽ được dạy 70 tiết/năm, trong đó mỗi nội dung môn học gồm Âm nhạc và Mỹ thuật dạy 35 tiết/năm, mỗi tuần 1 tiết, mỗi tiết 35 phút. Ở cấp THPT, môn Mỹ thuật sẽ là môn học lựa chọn theo nguyện vọng định hướng nghề nghiệp. Ở cấp học này, số giờ học được dạy ngang với các môn khoa học tự nhiên, môn Lịch sử-Địa lý, môn Giáo dục công dân là 105 tiết/năm. Đây là lần đầu tiên môn Nghệ thuật được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào giảng dạy tại cấp THPT.
Để môn Nghệ thuật thực sự có hơi thở trong chương trình học phổ thông, Ban phát triển chương trình giáo dục phổ thông mới cũng xác định trước hết phải đào tạo đội ngũ giáo viên chuẩn trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu môn học. Đối với Âm nhạc, phải xây dựng chương trình học phù hợp với điều kiện địa phương. Một số học phần có thể kết hợp với giảng viên của các trường nghệ thuật hoặc các nghệ nhân vào giảng dạy để tạo sự hứng khởi cho học sinh với môn học.
Bài và ảnh: NGUYỄN HOÀI