Quân là Tiểu đội trưởng có nhiều thành tích trong công tác. Gần 2 năm quân ngũ chưa bao giờ bị chỉ huy phê bình nhắc nhở, dù chỉ một lần. Thế mà gần đến ngày xuất ngũ, Quân lại bị kỷ luật chỉ vì bữa cỗ tất niên năm ấy.
Chuyện là, Quân có tình cảm thân thiết với gia đình bác Hào, nhà ở cách cổng đơn vị chừng hai cây số. Vào những ngày nghỉ được ra ngoài, Quân đều dành thời gian đến gia đình bác ấy chơi, thậm chí còn làm giúp nhiều việc như đảo ngói, sửa chữa giàn mướp, thu hoạch lúa, ngô… Khi Quân về nghỉ phép còn được bác Hào gửi những món quà đặc sản vùng cao làm quà biếu người thân. Ngược lại, khi Quân trả phép lên đơn vị cũng vậy. Chính vì thế mà tình cảm giữa Quân và gia đình bác Hào khá thân mật. Sẽ chẳng có gì nếu không xảy ra sự việc. Hôm ấy là ngày chủ nhật, 29 Tết. Quân được bác Hào mời dự ăn bữa cơm tất niên của gia đình. Quân biết là mình đang thời điểm trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết, nhưng trộm nghĩ lần này cũng là lần ăn Tết cuối cùng ở đơn vị, thế nên có đặt vấn đề ra ăn Tết với bác Hào thì chắc chỉ huy cũng không cho, nên Quân “tặc lưỡi” trốn ra ngoài ăn cơm tất niên với bác Hào mà không báo cáo chỉ huy đơn vị. Đi ra khỏi đơn vị quãng một tiếng thì khu vực bếp ăn của tiểu đoàn xảy ra cháy. Từng hồi kẻng báo cháy vang lên dồn dập, còi báo động tập trung đơn vị cứu cháy cũng lanh lảnh cất lên. Cả đơn vị nhanh chóng dùng vòi nước, bùi nhùi, vỉ dập lửa, riêng tiểu đội của Quân cứ nhùng nhằng vì vắng tiểu đội trưởng. Sự việc Quân trốn ra ngoài khi đó mới “lòi” ra. Tiểu đội phải cắt cử người ra ngoài gọi Quân về. Khi Quân về đến đơn vị thì cũng là lúc đám cháy được dập tắt. Tuy vụ cháy không xảy ra thiệt hại lớn nhưng điều quan trọng là Quân đã bỏ vị trí trực chiến. Quân chỉ biết ân hận trước suy nghĩ và hành động kiểu giản đơn của mình. Ngày 30 Tết, các đồng đội thì sắm sửa, ca hát, còn Quân thì ngồi viết bản kiểm điểm. Vì là sắp sang năm mới, “án” kỷ luật của Quân vẫn được chỉ huy “treo giò”. Đến nay đã gần chục năm xuất ngũ, nhưng đó là bữa cỗ tất niên đáng nhớ nhất của Quân.
ĐÀO DUY TUẤN