Người dân nơi đây vẫn giữ nếp sống chầm chậm, phẳng lặng và những nụ cười hiền hậu. Bạn tôi đã dành trọn hai ngày nghỉ để tận hưởng cảm giác êm đềm của Triêm Tây, tránh khỏi những ồn ào, bụi bặm chốn đô thành.  

leftcenterrightdel
Một góc làng Triêm Tây với bờ kè của dòng sông là những bụi cây. Ảnh: BÙI KIẾN QUỐC.

Ít người biết rằng những năm về trước, có thời điểm hai phần ba đất làng đã lở xuống sông, một phần ba còn lại có thể biến mất bất cứ lúc nào. Đã có lúc người ta gọi làng với cái tên đau xót là "làng lở". Do tác động của biến đổi khí hậu, Triêm Tây đất đai khô cằn, nhiễm mặn chẳng thể trồng cấy, người dân xơ xác, nhà cửa tiêu điều. Mất đất, không có sinh kế, hầu như không thể kiếm thu nhập từ làng, nhiều người dân đã phải bỏ làng mà đi. Để giữ làng, cứu dân, bờ lở dòng sông Thu Bồn cần được kè lại. Khi ấy, kiến trúc sư Bùi Kiến Quốc, Viện sĩ Viện Kiến trúc quốc gia Pháp, Phó chủ tịch Viện Kiến trúc Pháp-Việt, sau khi xem xét thực địa đã nhận thấy: Nếu kè cứng bằng bê tông chi phí tốn kém, cảnh quan, vẻ đẹp thiên nhiên mà cha ông bao đời tạo dựng không giữ được. Ông chọn cho Triêm Tây phương án sinh thái, giữ lại và phát triển bụi tre, bãi sậy của làng. “Phương án này vừa không tốn kém mà cảnh quan ngôi làng còn có thể phát triển và thu hút khách du lịch, tạo thêm thu nhập cho bà con. Yếu tố sinh thái tạo điều kiện bền vững vì bản chất của nó là tự phục hồi và tự điều chỉnh thành mô hình bờ đất tự nhiên hài hòa với dòng sông. Ngược với những vật liệu bê tông, sắt thép… theo thời gian bị rạn nứt, hoen gỉ, nhưng với thời gian thì những bụi cây sẽ ngày càng phát triển thành một tổng thể hài hòa vững chắc. Tuy nhiên, yếu tố sinh thái, bộ rễ của cây cần thời gian để sinh trưởng và lớn mạnh. Thiên nhiên cũng cần con người trồng nhiều loại cây, nhiều giống cây, tạo điều kiện thời gian cho hệ thống phát sinh và mạnh lên như trước đây cha ông chúng ta vẫn làm”, kiến trúc sư Bùi Kiến Quốc chia sẻ.

Những người dân yêu làng, yêu những con nước, bờ tre quen thuộc thuở xưa nhiệt tình ủng hộ kiến trúc sư Bùi Kiến Quốc. Họ quyết tâm cùng ông giữ đất, giữ làng. Triêm Tây được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) chú ý. Họ giúp người dân xây dựng làng thành điểm đến thân thiện của cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Huyền, điều phối Dự án quốc gia ILO, cho biết: Nhiều doanh nghiệp nghĩ cộng đồng nghèo, cho rằng cộng đồng không quan tâm, thiếu năng lực nên đến giúp đỡ cộng đồng bằng hoạt động nhân đạo. Đây là một sai lầm. Nếu cộng đồng coi doanh nghiệp là những nhà đầu tư, những người tạo việc làm cho họ… họ sẽ coi mình là những người làm thuê. Như vậy, những mạnh thường quân tưởng là đã giúp nhiều cho họ nhưng thực tế cách giúp này không được lâu dài. Bởi vì như vậy, vô hình trung, cách này đã loại cộng đồng ra khỏi việc tham gia như một phần của phát triển. Chúng tôi nghĩ nên xem họ là đối tác. Họ mới là chủ nhân thực sự của điểm đến. Có như vậy mới thay đổi cách tiếp cận, hành xử với họ… Cách làm ở Quảng Nam cho thấy nếu không có sự tham gia của cộng đồng thì sẽ không thành công. Được biết, 6 tháng đầu năm 2016, đã có hơn 5.000 lượt du khách đến tham quan Triêm Tây. Đó là con số "biết nói" về mô hình du lịch cộng đồng ở địa phương này.

MINH NHÃ