Con sông Sào Khê là một nhánh của sông Hoàng Long nối với sông Vân nằm trong quần thể khu danh thắng Tràng An thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Dòng nước xanh mát uốn lượn bao quanh điệp trùng núi non, hang động hùng vĩ. Dưới nắng vàng, sông Sào Khê hiện lên long lanh ánh màu ngọc bích. Giữa màu xanh lấp lánh ấy tôi liên tưởng đến tên người lái đò đang ngồi phía sau. Cái tên Ngọc Bích của cô cũng đẹp như màu sông nước, mây trời nơi đây. Cô là người gốc Trường Yên, Hoa Lư. Gia đình cô đã gắn bó với con sông này từ bao đời. Từ bé, Bích đã biết chèo đò kiếm sống, lớn lên lập gia đình cũng ngay tại xã, vừa làm ruộng vừa phụ hồ kiếm thêm thu nhập nuôi con ăn học. Từ khi khu danh thắng Tràng An đón khách du lịch, cô chuyển sang chèo thuyền phục vụ du khách.

leftcenterrightdel
Non nước hữu tình là một vẻ đẹp quyến rũ du khách khi đến thăm Tràng An. 

Thuyền tôi chuẩn bị đi tới hang Luồn. Cô Bích nhắc tôi ngồi thấp xuống dưới lòng thuyền vì mùa này nước lên cao, nếu ngồi không cẩn thận thì đầu dễ va phải nhũ đá. Bên ngoài trời đang sáng sủa nhưng khi thuyền trôi vào trong hang thì bỗng tối sầm lại, không khí trở lên mát lạnh. Thỉnh thoảng những giọt nước từ nhũ đá lại tí tách rơi. Cô Bích kể rằng, lúc khai quật trong hang còn thấy cả mấy chục bộ hài cốt. Người ta quy tập lại chôn cất ngay cạnh bến sông, lập đàn cúng tế giải oan cho các linh hồn. Nghe nói nơi đây có huyệt đạo, âm binh nặng nề nên phải xây đền, miếu thờ cúng. Câu chuyện của cô Bích càng làm tăng thêm vẻ huyền bí, thâm u của chốn non nước Tràng An. Giữa chốn thâm sơn cùng cốc, tôi lại vẳng nghe tiếng chuông chùa cùng tiếng mõ cầu kinh. Cô Bích giới thiệu là sắp tới Hành cung Vũ Lâm. Vua Trần Thái Tông sau khi nhường ngôi cho con đã đến nơi đây lập chùa, xuất gia tu hành, mở mang Phật giáo. Trong làn khói hương trầm thoảng bay, những bức tượng phủ bụi thời gian vẫn đứng đó im lìm cho du khách chiêm bái, khẩn cầu. Những mái chùa cong vút thấp thoáng bên sườn núi in mình dưới dòng Sào Khê càng làm cho phong cảnh trở nên hữu tình. Đi trong cảnh này, con người tưởng như đang lạc vào chốn vô thủy vô chung, mênh mang vô định.

Mồ hôi đã thấm dần lưng áo khách lẫn người lái đò. Chuyến hành trình kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ. Cô Bích vẫn miệt mài chèo thuyền, đến từng địa điểm vẫn không quên lời thới thiệu. Trời đã quá trưa, tôi mời cô chiếc bánh ngọt ăn lót dạ. Cô mỉm cười nói vui: “Ăn bánh ngọt thì làm sao chèo thuyền được. Cơm đã có sẵn trong cặp lồng rồi, lúc nào thuyền cập bến thì người chèo đò mới ăn, anh ạ"...

Thuyền tôi cập bến. Cô Bích gác mái chèo đã mòn vẹt lên khoang, miệng nở nụ cười lấp lóa hẹn tôi nếu có dịp trở lại thăm Tràng An... Tôi khẽ đáp lại lời cô, mắt ngước nhìn ra xa mà thầm nghĩ: Non nước mây trời xanh biếc thì ngàn năm vẫn vậy. Chỉ có con người là nhỏ bé mong manh như những chuyến đò, âm thầm làm cho cho cảnh vật thêm phong vị hữu tình.

 Bài và ảnh: VŨ DUY