Thiếu sự gắn kết giữa du lịch và làng nghề
Nhiều chuyên gia cho rằng, phát triển làng nghề theo hướng gắn với du lịch là biện pháp tốt nhất, bảo đảm cho làng nghề phát triển một cách bền vững. TS Tôn Gia Hóa, Phó chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, cho biết: Nếu phân tích kỹ một số yếu tố, chúng ta có thể thấy nhận định này có những cơ sở khá thực tế và thuyết phục. Đó là, bên cạnh việc xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, các làng nghề còn có khả năng “xuất khẩu tại chỗ” thông qua các hoạt động phục vụ du lịch, các sản phẩm thủ công sẽ được tăng giá trị kèm theo những câu chuyện xung quanh nó, du khách được tìm hiểu quá trình hình thành một sản phẩm và tìm hiểu sự khác lạ, kỳ bí của vùng quê sản sinh ra chúng. Hoạt động du lịch cũng là một hình thức quảng bá sản phẩm thủ công một cách có hiệu quả khi một tỷ lệ lớn khách du lịch là các doanh nhân. Không gì hiệu quả bằng một kỳ nghỉ mà lại có thể đem lại cho họ những hiểu biết kỹ lưỡng về những nguồn hàng tiềm năng chưa được khai thác. Những “hướng dẫn viên du lịch” được đào tạo từ chính những người thợ thủ công sẽ là những người thích hợp nhất dẫn dắt khách tham quan thông qua những hiểu biết sâu sắc của bản thân về nghề nghiệp và lịch sử làng quê.
Du khách tham quan sản phẩm làng nghề tại Liên hoan Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội-Việt Nam năm 2016.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hoạt động du lịch làng nghề ở nước ta vẫn tồn tại nhiều hạn chế cần được khắc phục. Nhà báo Đặng Huy, Thời báo Làng nghề Việt, bày tỏ: Một làng nghề được coi là phát triển du lịch khi thu nhập từ du lịch chiếm ít nhất 25% thu nhập của làng. Tại một số làng nghề có tiềm năng phát triển du lịch nhưng ít khách đến dù có khá nhiều tour giới thiệu, một phần là do chưa có sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng ở địa phương có làng nghề truyền thống.
Với góc độ là người trong cuộc, Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Tĩnh ở làng mây tre đan Phú Vinh (Hà Nội) chia sẻ với chúng tôi về việc gia đình ông từng có những đoàn khách đến tham quan, trải nghiệm. Khi ra về, những vị khách cũng rất muốn mang những món quà nhỏ về làm quà. Nhưng nếu chỉ một vài khách đến thì gia đình có thể đáp ứng được. Khi có nhiều khách muốn mua những sản phẩm mây tre đan thì gia đình ông đành phải từ chối. Lý do là gia đình ông thường nhận đặt hàng xuất khẩu theo đơn từ trước, khách du lịch cần mua nhiều sản phẩm sẽ ảnh hưởng tới tiến độ giao hàng của gia đình.
Có thể thấy ở đây, dù nhận thấy nguồn lợi của khách du lịch đem đến, nhưng vì du lịch chưa đem lại thu nhập thường xuyên nên khó tránh khỏi tình trạng nghệ nhân tại các làng vẫn chưa mặn mà với việc đầu tư phát triển du lịch tại địa phương, gia đình mình. Ông Nguyễn Vi Khải, Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn Hiệp hội Làng nghề Việt Nam nêu ra nhiều nguyên nhân của thực tế này, trong đó, sự liên kết, hợp lực giữa các doanh nhân, người sản xuất, nhà quản lý… chưa trở thành một khối thống nhất để phát huy tiềm năng lớn của làng nghề cũng như thế mạnh của du lịch.
Cần tạo ra không gian để kết nối
Hà Nội là nơi tập trung số lượng làng nghề nhiều nhất cả nước với 1.350 làng nghề và làng có nghề, chiếm 59% tổng số làng, có 47/52 nghề của toàn quốc, trong đó có 277 làng nghề đã được thành phố công nhận làng nghề truyền thống. Trong những khó khăn chung, có thể nhận thấy, Hà Nội là một trong những địa phương đã quan tâm tới phát triển du lịch gắn với làng nghề.
Liên hoan Du lịch Làng nghề truyền thống Hà Nội-Việt Nam năm 2016 vừa kết thúc đầu tháng 10 cũng là một trong những nỗ lực của Sở Du lịch Hà Nội cùng Hiệp hội Làng nghề Việt Nam trong việc tạo ra một dấu gạch nối cho làng nghề và du lịch Thủ đô nói riêng, các tỉnh, thành phố tham gia liên hoan nói chung. Nghệ nhân Vũ Mạnh Hải, Chủ tịch Hội Nghệ nhân thợ giỏi TP Hà Nội cho rằng, tại Liên hoan Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội lần này, du khách quốc tế tìm thấy văn hóa, bản sắc ở những sản phẩm làng nghề, tìm thấy ở con người, ở nghệ nhân của Việt Nam sự khéo léo, đặc sắc riêng để đem về nước họ và ngược lại, họ cũng đem đến cho chúng ta những mẫu mã, những nhu cầu từ phía bạn. Liên hoan khẳng định giá trị văn hóa của làng nghề chúng ta, là cầu nối để nghệ nhân của chúng ta tiếp cận với sản phẩm mới, nâng cao công nghệ, thay đổi mẫu mã, bao bì sản phẩm, đáp ứng từng khu vực thị trường khác nhau (châu Âu, châu Á, Nhật Bản, Hàn Quốc…).
Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đỗ Đình Hồng cũng coi việc tổ chức liên hoan là dịp giới thiệu những nét đặc sắc nhất của mỗi làng nghề đến với du khách. Tùy nhu cầu, sở thích, du khách có thể có cái nhìn tổng quan và lựa chọn cho mình đến một, hay một vài làng nghề để tìm hiểu kỹ hơn, thăm thú nhiều hơn. Bản thân mỗi làng nghề là yếu tố chính tạo nên sự thu hút khách. Và chỉ có ở làng, nghề truyền thống mới phát huy hết những cái hay, cái đẹp, thậm chí cả những bất cập cần phải thay đổi để hoàn thiện. Khi càng có nhiều du khách đến tham quan làng nghề truyền thống thì làng nghề ở Hà Nội càng có nhiều cơ hội để bảo tồn và phát triển bền vững.
Bài và ảnh: LAN DỊU