Bài 1: Sự thật đằng sau luận điệu "trắng tay và vay mượn"
Hội nhập quốc tế về KH&CN là một xu thế tất yếu của toàn cầu hóa, như rất nhiều lĩnh vực khác và ở hầu khắp các quốc gia trên thế giới chứ không riêng Việt Nam. Hội nhập quốc tế về KH&CN giúp nước ta rút ngắn khoảng cách phát triển, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế để làm chủ công nghệ mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Song, với dã tâm chống phá, các thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách đánh tráo khái niệm “hội nhập, tiếp thu” nhằm miệt thị, hạ thấp thành tựu KH&CN đất nước.
Đánh tráo khái niệm “hội nhập, tiếp thu”
Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Youtube, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị thường xuyên tung ra luận điệu xuyên tạc rằng nền KH&CN Việt Nam chỉ là “con số 0” tròn trĩnh. Chúng rêu rao rằng người Việt chỉ biết “copy”, “vay mượn” hay tệ hơn là “nhập khẩu nguyên chiếc rồi dán mác” quốc gia.
Thủ đoạn thâm độc nhất của các đối tượng chống phá trên không gian mạng chính là việc đánh tráo khái niệm một cách tinh vi. Chúng cố tình làm mờ ranh giới giữa việc “hội nhập, tiếp thu” công nghệ tiên tiến của thế giới với hành vi “vay mượn, sao chép” thiếu sáng tạo như theo định hướng của Đảng ta tại Đại hội XIV: Việt Nam chủ trương “ưu tiên tiếp thu, chuyển giao, ứng dụng sáng tạo, làm chủ các công nghệ tiên tiến, công nghệ chiến lược, công nghệ lõi”(1).
Đây là chiến lược “đi tắt đón đầu” vô cùng khôn ngoan, được áp dụng thành công bởi nhiều quốc gia phát triển trên toàn cầu. Tuy nhiên, qua lăng kính méo mó của các “bàn phím ảo”, một bước đi chiến lược hợp quy luật lại bị bóp méo thành sự yếu kém, phụ thuộc, nhằm gieo rắc sự tự ti dân tộc cho đất nước ta.
 |
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và vệ tinh LOTUSat-1 là minh chứng cho việc Việt Nam không hội nhập khoa học công nghệ một cách thụ động mà còn để học hỏi cách vận hành, cải tiến, tiến tới tự thiết kế, phát triển thành công nghệ Việt Nam, sản phẩm Việt Nam. Ảnh: VNSC
|
Trước hết cần thấy rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa, không một quốc gia nào có thể tự mình đi tới đỉnh cao của KH&CN hoặc làm từ A đến Z trong mọi lĩnh vực nếu tách biệt khỏi thế giới. Chuỗi giá trị toàn cầu đòi hỏi sự phân công lao động và hợp tác quốc tế sâu rộng. Ví dụ như ngay cả những tập đoàn công nghệ khổng lồ của Mỹ hay châu Âu cũng phải lắp ráp sản phẩm tại châu Á hoặc sử dụng linh kiện từ nhiều quốc gia khác nhau. Do đó, việc Việt Nam tiếp nhận chuyển giao công nghệ, nhập khẩu các linh kiện để từng bước nghiên cứu, làm chủ và sáng tạo ra những giá trị mới là một quy luật tất yếu. Đây không phải là “sự sao chép đáng xấu hổ” như cách các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cố tình dẫn dắt, mà là sự hòa nhập thông minh vào dòng chảy của nền kinh tế thế giới.
Thực tế chứng minh, Việt Nam không hề thụ động trong quá trình hội nhập công nghệ. Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng ta đã yêu cầu rõ việc “giải quyết tốt mối quan hệ giữa tự chủ sản xuất trong nước với việc tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu”(2). Chúng ta tiếp thu công nghệ không phải để trở thành thị trường tiêu thụ thụ động, mà để xây dựng nền tảng vững chắc cho việc tự chủ nghiên cứu. Quá trình này đã giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII). Việc tận dụng tri thức nhân loại để phục vụ lợi ích quốc gia là minh chứng cho trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của Đảng, hoàn toàn không phải là hành động “vay mượn” hay “trắng tay” như những lời lẽ kích động.
Bên cạnh đó, việc chuyển giao công nghệ còn đi kèm với yêu cầu khắt khe về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Chúng ta không chỉ mua máy móc, mà còn học hỏi cách vận hành, cải tiến và tiến tới tự thiết kế, giúp phát triển công nghệ thành công nghệ Việt Nam, sản phẩm Việt Nam, thay vì chỉ là người tiêu thụ công nghệ do người khác tạo ra.
Triết lý này đã được kiểm nghiệm qua các mô hình cụ thể trong thực tiễn: Với Nhật Bản, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ đem đến kết quả là Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và vệ tinh LOTUSat-1. Đây không phải là công trình Nhật Bản xây cho Việt Nam, mà là công trình hai bên cùng tạo ra, trong đó đội ngũ Việt Nam nắm giữ toàn bộ năng lực vận hành.
Còn với Pháp là Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội theo mô hình: Đào tạo và nghiên cứu liên kết thực sự, nơi giảng viên hai phía cùng hướng dẫn nghiên cứu sinh, cùng ký tên trên các công bố quốc tế từ các phòng thí nghiệm đặt tại Hà Nội. Không phải nhập khẩu giáo trình, không phải gửi sinh viên đi học, mà là xây dựng năng lực nghiên cứu ngay trên đất Việt Nam với chuẩn mực quốc tế…
GS, TS Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẳng định: “Sau hơn 80 năm tích lũy nền tảng vững chắc, đây là thời điểm chín muồi để khoa học Việt Nam tiếp thu và làm chủ toàn diện công nghệ mới, phát triển thành công công nghệ Việt Nam, sản phẩm Việt Nam, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”(3).
Từ “gia công” đến làm chủ công nghệ lõi
Một trong những luận điệu phổ biến nhất trên mạng xã hội là cho rằng Việt Nam chỉ là công xưởng “gia công” giá rẻ, hoàn toàn không có khả năng nắm giữ công nghệ lõi. Tuy nhiên, hàng loạt các sản phẩm “Make in Vietnam” trong những năm gần đây đã giáng một đòn mạnh mẽ vào định kiến lạc hậu này.
Điển hình là việc xây dựng thành công hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do chính các kỹ sư công nghệ thông tin trong nước thiết kế, vận hành và bảo mật hay trong lĩnh vực viễn thông, Việt Nam đã khiến bạn bè quốc tế phải nể phục khi trở thành một trong những quốc gia đi đầu trong việc làm chủ thiết bị mạng 5G và 6G. Tập đoàn Viettel không chỉ thương mại hóa mạng 5G mà còn triển khai thành công trạm phát sóng 5G Open RAN “Make in Vietnam, Made by Viettel”.
 |
| Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khởi công nhà máy sản xuất chip của Tập đoàn Viettel - dấu mốc chiến lược, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc tham gia sâu và thực chất vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Ảnh: qdnd.vn |
Việc một doanh nghiệp Việt Nam có thể tự nghiên cứu, phát triển và sản xuất thiết bị hạ tầng viễn thông cốt lõi đã hoàn toàn đập tan luận điệu “nhập khẩu nguyên chiếc rồi dán mác”. Không dừng lại ở đó, các kỹ sư Việt Nam đang tích cực tham gia vào quá trình nghiên cứu và phát triển công nghệ 6G, hiện thực hóa mục tiêu nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ và chuỗi cung ứng trong những lĩnh vực trọng yếu mà Đảng ta đã đề ra trong thời gian qua.
Ngành công nghiệp bán dẫn, vốn được coi là “trái tim” của nền kinh tế số hiện đại, cũng đang chứng kiến những bước tiến thần tốc của trí tuệ Việt Nam. Trước đây, nhiều người cho rằng Việt Nam không thể bước chân vào lĩnh vực đòi hỏi chất xám khổng lồ này. Thế nhưng, các kỹ sư Việt Nam tại các tập đoàn lớn như FPT, Viettel đã trực tiếp tham gia thiết kế và chế tạo thành công những dòng chip bán dẫn mang thương hiệu Việt, hiện thực quan điểm chỉ đạo của Đảng ta trong xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp, công nghệ chiến lược, trọng tâm là chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.
Minh chứng tiêu biểu nhất phải kể đến là việc ngày 16-1-2026, Tập đoàn Viettel khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn tại khu công nghệ cao Hòa Lạc giúp hoàn thiện và khép kín toàn bộ quy trình sản xuất chip bán dẫn ngay tại Việt Nam, cung cấp các sản phẩm vi mạch thiết yếu cho các ngành công nghiệp mũi nhọn như hàng không vũ trụ, viễn thông, internet vạn vật (IoT), sản xuất ô tô, thiết bị y tế và tự động hóa, tạo nền tảng vững chắc cho nền kinh tế số. Phát biểu tại lễ khởi công xây dựng nhà máy, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là một dấu mốc chiến lược, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc tham gia sâu và thực chất vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu; khẳng định Việt Nam không lựa chọn đứng ngoài cuộc, mà chọn con đường khó khăn nhưng bền vững là từng bước làm chủ công nghệ lõi với tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”.
Bước tiến vững chắc trong thiết kế vi mạch bán dẫn đã thay đổi hoàn toàn vị thế của Việt Nam từ một nước gia công trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi sáng tạo. Theo Bộ KH&CN, Việt Nam hiện có hàng ngàn kỹ sư đang làm việc trong lĩnh vực thiết kế chip và đã thu hút được hàng loạt dự án FDI lớn đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn gắn với chuyển giao công nghệ.
 |
| Người dân trải nghiệm với rô-bốt tại gian trưng bày của Tập đoàn Vingroup tại Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc. Ảnh: qdnd.vn |
Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 hôm 28-3-2026, Bộ KH&CN cho biết, một số doanh nghiệp Việt Nam đã làm chủ được 65-85% các công nghệ lõi về UAV, 5G, AI Camera, nhiều trong số này sẵn sàng thương mại hóa. Điều này chứng minh năng lực thực sự của người Việt trong việc nắm bắt những tinh hoa công nghệ phức tạp nhất thế giới. Như vậy, chúng ta không “trắng tay”, mà còn đang xây dựng những “quả đấm thép” công nghệ bằng chính nội lực và trí tuệ của mình.
Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), Việt Nam cũng không hề kém cạnh khi các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) dành riêng cho tiếng Việt đang được phát triển mạnh mẽ. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các nền tảng nước ngoài không hiểu về ngôn ngữ tiếng Việt hay văn hóa, lịch sử Việt Nam, các kỹ sư trong nước đã xây dựng thành công bộ dữ liệu tiếng Việt mã nguồn mở ViGen và phát triển các trợ lý ảo mang đậm bản sắc dân tộc, nhằm hiện thực hoá phương hướng của Đại hội lần thứ XIV của Đảng về ứng dụng các công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước; phát triển mạnh trợ lý ảo cho doanh nghiệp và người dân.
Những thành tựu “Make in Vietnam” này chính là câu trả lời đanh thép nhất, chứng minh nền KH&CN của chúng ta đang vươn mình mạnh mẽ, làm chủ những công nghệ tiên tiến nhất, phục vụ cho sự phát triển đất nước trong thời gian tới.
Dã tâm phía sau những “meme” châm biếm
Những hình ảnh chế (meme), những video ngắn châm biếm lan truyền chóng mặt trên Tiktok hay Facebook tưởng chừng chỉ là những trò đùa vô hại để giải trí. Tuy nhiên, đằng sau vỏ bọc tếu táo đó là một dã tâm chính trị vô cùng thâm độc của các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị.
Chúng lợi dụng tâm lý thích trào phúng của mạng xã hội để cố tình hạ bệ, bôi nhọ các sản phẩm công nghệ trong nước. Mục đích thực sự của chúng là gieo rắc tư tưởng tự ti dân tộc, khiến người dân, đặc biệt là giới trẻ, mặc cảm rằng Việt Nam luôn yếu kém, lép vế so với thế giới. Bằng cách lặp đi lặp lại những thông điệp tiêu cực, chúng muốn làm suy giảm ý chí phấn đấu, dập tắt khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, biến họ thành những người chỉ biết chê bai và phủ nhận quê hương mình.
 |
| Hệ sinh thái 5G Open RAN do Viettel và Qualcomm hợp tác phát triển nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khách tham quan tại MWC Barcelona 2026. Ảnh: qdnd.vn |
Nguy hiểm hơn, chiến dịch tấn công này còn nhắm trực tiếp vào đội ngũ trí thức, các nhà khoa học và doanh nhân công nghệ trong nước. Khi những thành tựu nghiên cứu vất vả, những sản phẩm đổi mới sáng tạo đầy tâm huyết bị mỉa mai, xuyên tạc thành “hàng nhái”, “hàng rởm”, sự nhiệt huyết cống hiến rất dễ bị thui chột.
Các thế lực phản động muốn tạo ra một bầu không khí hoài nghi, khiến giới trí thức mất niềm tin vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mà Đảng và Nhà nước đang nỗ lực dày công kiến tạo. Việc làm suy giảm niềm tin vào năng lực công nghệ quốc gia chính là bước đệm để các thế lực thù địch phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và làm suy yếu nền tảng kinh tế. Nếu người dân quay lưng với sản phẩm nội địa, nếu doanh nghiệp không dám đầu tư vào công nghệ cốt lõi vì sợ búa rìu dư luận, nền kinh tế sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong bẫy gia công giá rẻ.
PGS, TS Phạm Thị Túy, Phó viện trưởng Viện Kinh tế Chính trị học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: “Theo quy luật phát triển, không có quốc gia nào phát triển từ “con số 0” cả mà đều có sự kế thừa, phát triển dựa trên tinh hoa của nhân loại. Việt Nam là quốc gia đi sau, vừa là bất lợi nhưng cũng là ưu thế. Vì thế, thay vì đầu tư nghiên cứu phát triển từ đầu, chúng ta chọn “đi tắt đón đầu” bằng cách hợp tác, tiếp thu đỉnh cao KH&CN của các nước đi trước. Đó là việc rất bình thường, là lựa chọn tối ưu mà tất cả các quốc gia đều đi chứ không phải riêng gì ở Việt Nam. Như thế, không có cớ gì chúng ta lại đi làm từ đầu những cái đã có sẵn”.
Còn ông Trần Vũ Tuấn Phan, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn chiến lược, chính sách KH&CN, Học viện Chiến lược KH&CN (Bộ KH&CN) vạch rõ âm mưu đằng sau dã tâm này: “Rõ ràng đây là những bình luận không có tính xây dựng và thiện chí. Những thông tin cố tình bóp méo sự thật đó khiến người dân không biết chân giá trị ở đâu, nền khoa học nước ta phát triển đến mức độ nào. Nguy hiểm hơn khi đằng sau đó là âm mưu gây mất niềm tin, uy tín đất nước; khiến bạn bè quốc tế, các nhà đầu tư, nhà khoa học cảm thấy e ngại, thậm chí quay lưng khi muốn tìm hiểu, rót vốn, làm việc ở nước ta. Mục đích của những thông tin xuyên tạc này còn nhằm khiến người dân luôn cảm thấy tự ti dân tộc, thế hệ trẻ và các nhà khoa học mất động lực cống hiến, phấn đấu, từ đó, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng”.
(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIV, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, 2026, T1, tr. 105
(2) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIV, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, 2026, T1, tr. 106
(3) Khoa học-công nghệ với sứ mệnh trụ cột tăng trưởng của đất nước: https://baochinhphu.vn/khoa-hoc-cong-nghe-voi-su-menh-tru-cot-tang-truong-cua-dat-nuoc-102260207150506071.htm