Đó là Chi hội Phụ nữ thôn An Dưỡng (xã Bình An, huyện Thăng Bình) vận động hơn 200 chị em tham gia tổ góp vốn quay vòng, mỗi tháng huy động được hơn 10 triệu đồng và 5 nhóm tiết kiệm tín dụng thu được 25 triệu đồng giúp nhiều gia đình có vốn phát triển kinh tế, thoát đói nghèo, vươn lên khá giả. Ở xã vùng cao Chà Vàl (huyện Nam Giang), các chị em cùng nhau thành lập câu lạc bộ dệt thổ cẩm chuyên làm các mặt hàng thị trường ưa dùng; ngoài tăng thu nhập, hằng ngày, mỗi thành viên trong câu lạc bộ dành 1.000 đồng bỏ “ống tiết kiệm”, tạo quỹ hơn 30 triệu đồng để phục vụ thăm hỏi, giúp đỡ hội viên khó khăn... Còn ở thôn Thanh Quýt 3 (xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn), tất cả chị em cùng tham gia thu gom rác thải, bán phế liệu lấy tiền gây quỹ mua sổ bảo hiểm y tế tặng hội viên khó khăn; tặng sổ tiết kiệm cho hội viên thuộc gia đình chính sách...

Phụ nữ Phước Sơn đóng góp gạo trong hoạt động “Hũ gạo tiết kiệm”. Ảnh: baoquangnam.vn

Từ những cách làm tưởng như nhỏ bé ấy, các tổ chức hội phụ nữ cơ sở ở Quảng Nam đã tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng; hàng nghìn tấn gạo, thóc; hàng trăm tấn heo giống... giúp đỡ hơn 7.000 hội viên và gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn, tạo điều kiện để các hội viên vươn lên trong cuộc sống.

Theo thống kê, ở nước ta, phụ nữ chiếm hơn 50% dân số và tỷ lệ lao động nữ chiếm hơn 49%. Thực tế ở các địa phương có rất nhiều hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do đau yếu, khuyết tật, neo đơn... Đặc biệt hiện nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tính đến tháng 9-2020, lực lượng lao động nữ giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là thực tế rất đáng lo ngại đối với toàn xã hội, bởi khi phụ nữ yếu thế về kinh tế thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hạnh phúc gia đình, trước hết là chính phụ nữ. Đáng tiếc là thời gian qua, không ít hội phụ nữ cơ sở và hội viên phụ nữ còn có tư tưởng trông chờ sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, chưa có quyết tâm tự vươn lên và cùng đoàn kết, bàn bạc để tổ chức làm những công việc, mô hình phù hợp; phát huy tinh thần tương trợ để giúp đỡ nhau vượt khó. Có không ít phụ nữ còn tự coi mình là phái yếu, chỉ có nhiệm vụ sinh con và lo việc nội trợ nên thờ ơ với việc học tập, phấn đấu, dẫn đến tình trạng sinh nhiều con và tái mù chữ, tái nghèo có chiều hướng gia tăng (nhất là phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa)...

Thực tế đã chứng minh, trong mọi trường hợp thì sự chủ động phát huy tối đa nội lực để "tự ta cứu ta, tự ta giúp ta" luôn là phương cách hiệu quả nhất. Cách làm của một số hội phụ nữ cơ sở ở tỉnh Quảng Nam tuy là việc nhỏ, nhưng có hiệu quả cao, đã tạo nên sức mạnh tập thể với sức lan tỏa mạnh mẽ, có ích cho chính từng hội viên và cộng đồng... Nên chăng, những mô hình trên cần được nhân rộng tới các tổ chức hội phụ nữ trong cả nước. Muốn vậy, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương cần nghiên cứu kỹ đặc điểm, tình hình và thực trạng của địa phương mình để từ đó chỉ đạo hội phụ nữ vận dụng những mô hình hay, cách làm phù hợp, với mục tiêu hội phụ nữ cơ sở nào cũng phải có ít nhất một mô hình, phong trào bảo đảm hiệu quả; kiên quyết không để xảy ra tình trạng "trắng mô hình" hoặc chỉ làm hình thức, đối phó. Có như vậy hoạt động của các tổ chức hội phụ nữ mới sôi nổi, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của chính phụ nữ và các địa phương.

VĨNH LỘC