Đáng cảm phục hơn là chị đã tham gia nhiều hoạt động truyền cảm hứng nghị lực sống cho nhiều mảnh đời không may mắn. Mới đây, chị đã được vinh danh giải “Nhà văn nữ ấn tượng” của Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhắc lại buổi đầu nhà văn Nguyễn Bích Lan cầm bút, người thân của chị không khỏi xúc động, tri ân lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam và nhiều cá nhân đã đến tận giường bệnh, gieo những hạt mầm hy vọng sống và viết, để chị vịn văn chương mà đứng dậy.

Văn nghệ không thể chữa lành những đau đớn về thể xác song lại giúp xoa dịu tâm hồn, xây đắp sức mạnh tinh thần. Thấu hiểu điều này, các hội chuyên ngành văn nghệ Trung ương, địa phương và công chúng luôn dành tình cảm trân trọng, khuyến khích, đồng cảm sẻ chia với những tài năng sáng tạo rơi vào hoàn cảnh không may mắn. Những “vầng trăng khuyết” khi sáng tác nghệ thuật không hẳn hướng tới mục đích cho ra đời những tác phẩm xuất sắc; mà với họ, được sống, được sáng tạo là một cách phát huy năng lực cá nhân, khẳng định giá trị bản thân, xóa bỏ đi mặc cảm tự ti, thua thiệt, sống lạc quan hơn.

Trao Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Ảnh: Nhandan.vn 

Ở chiều kích khác, văn nghệ còn giúp chữa lành “vết thương” tâm hồn cho những người tiếp nhận. Sự bùng nổ, phát triển mạnh mẽ công nghệ đã đẩy nhanh nhịp điệu đời sống, con người ngày càng bị cuốn theo vòng xoáy công việc, sinh hoạt thường nhật. Ảnh hưởng từ mặt trái, những tiêu cực của xã hội hiện đại, áp lực của công việc gây nên tình trạng cô lập xã hội, buồn phiền, lo âu, có thể dẫn đến trầm cảm, rối loạn cảm xúc và những vấn đề khác. Điều nguy hại là ngày càng nhiều người trẻ gặp vấn đề về sức khỏe tâm lý, nhất là ở lứa tuổi dậy thì.

Với đặc trưng tồn tại dựa vào tính hư cấu, văn nghệ có thể tạo ra một thế giới khác hiện thực; ở đó người tiếp nhận có thể trải nghiệm cảm giác tâm lý khác biệt đời sống, tạm quên đi áp lực bên ngoài, trút bỏ muộn phiền; từ đó giúp giải tỏa căng thẳng, cân bằng tâm lý. Khi tiếp nhận văn nghệ dưới bất kỳ hình thức nào, con người có thể tạo ra mối liên hệ giữa tâm trí và cơ thể, tập trung vào nhận thức, trí tưởng tượng và cảm xúc của chính mình. Quá trình thưởng thức tác phẩm sẽ dẫn người tiếp nhận nhìn vào bên trong tâm hồn, thả mình “sống chậm”, thư giãn và đó là khi văn nghệ phát huy tác dụng trị liệu khá hiệu quả.

Ở nhiều nước phát triển, việc dùng nghệ thuật để trị liệu đã được các nhà trường và trung tâm giáo dục kỹ năng sống thực hiện từ lâu. Đây là kinh nghiệm quý để ngành giáo dục nước ta có thể tham khảo, vận dụng. Quan niệm giáo dục văn nghệ đúng đắn trong trường học không phải nhằm mục đích tạo ra nhiều văn nghệ sĩ tài năng. Vì tài năng văn nghệ phụ thuộc trước tiên vào năng khiếu, mà không phải đứa trẻ nào cũng có. Điều cần hướng đến là thông qua văn nghệ, một đứa trẻ sẽ biết yêu cái đẹp, hình thành tâm hồn lạc quan yêu đời hướng đến những giá trị chân, thiện, mỹ, có khả năng cân bằng sức khỏe tâm lý. Từ đó giúp đạo đức xã hội tốt hơn, có khả năng đề kháng những hiện tượng lệch chuẩn, xấu xa tồn tại lẩn khuất trong xã hội.

HÀM ĐAN