Đọc trên báo chí mấy ngày qua, tôi thấy có rất nhiều tấm gương tình nguyện nhập ngũ. Như chuyện 3 anh em trai sinh ba là con ông Nguyễn Văn Sinh, gia đình thuộc diện hộ nghèo, ở ấp 3, xã Tam An, huyện Long Thành (Đồng Nai) cùng lúc tự nguyện viết đơn nhập ngũ; hay cháu Nguyễn Thành Long ở ấp Sẻo Sâu, xã Tân Hưng, huyện Ba Tri (Bến Tre) là lao động chính, gia đình thuộc diện khó khăn nhưng vẫn viết đơn tình nguyện; Nguyễn Hữu Trường ở thôn Trực Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách (Hải Dương), mặc dù thuộc diện tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự vì có anh trai đang tại ngũ nhưng vẫn xung phong tòng quân... Còn rất nhiều tấm gương mà tôi không thể kể hết.

leftcenterrightdel
Thanh niên huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh qua cầu Vinh Quang lên đường nhập ngũ. 

Những công dân tình nguyện nhập ngũ thật đáng tự hào. Tự hào cho Tổ quốc, cho gia đình, dòng họ và cho chính họ, bởi họ vẫn đang tiếp nối, kế tục truyền thống vẻ vang, quý báu của nhiều thế hệ người con đất Việt, luôn sẵn sàng hiến thân cho Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên đất nước, cuộc sống, hạnh phúc của muôn nhà. Và hơn thế, những thanh niên tình nguyện nhập ngũ là gương sáng cho nhiều bạn trẻ noi theo. 

Càng đi sâu vào từng hoàn cảnh của mỗi công dân tình nguyện nhập ngũ, càng trân trọng họ. Có những bạn trẻ tự nguyện “xếp bút nghiên” dù đang là sinh viên các trường đại học, cao đẳng; nhiều bạn trẻ có việc làm ổn định hoặc đang làm việc ở các doanh nghiệp có mức lương cao nhưng cũng không so bì hơn thiệt, được mất; nhiều trường hợp thuộc diện miễn, hoãn nhưng vẫn tình nguyện được cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Không ai nói rằng con đường binh nghiệp là sướng; không ai xác định nhập ngũ vào Quân đội để mong làm giàu hay để thăng quan tiến chức. Và chắc chắn những công dân tự nguyện tòng quân cũng hiểu điều đó. Nhưng vì sao họ vẫn xung phong nhập ngũ? Câu hỏi này tưởng mâu thuẫn nhưng lại không khó trả lời.

Những thanh niên tình nguyện nhập ngũ trước hết là họ đã tự giác thực hiện trách nhiệm của công dân với Tổ quốc. Họ lựa chọn con đường binh nghiệp bởi được giáo dục kiến thức, hình ảnh tốt đẹp từ gia đình, dòng họ, nhà trường về truyền thống của quê hương, dân tộc, Quân đội. Họ đã hiểu được mục tiêu, lý tưởng của thanh niên thời đại Hồ Chí Minh và trách nhiệm của mình với sự nghiệp cha ông. Trên thực tế, Quân đội là một trường đại học tổng hợp, một trường học lớn. Môi trường quân ngũ đã giáo dục, rèn luyện cho thanh niên một hành trang vô giá để vào đời. Đó là sức khỏe, tri thức; là bản lĩnh, kinh nghiệm, tính kỷ luật, ý chí vượt khó; là sự đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể; là sự thương yêu, nhường nhịn, chia sẻ, có khi chấp nhận sự thua thiệt về mình, niềm vui dành cho người khác...

Nói về họ-về phẩm chất tốt đẹp nhưng cũng phải nói về những trường hợp ngược lại với họ. Trong khi có nhiều bạn trẻ tình nguyện viết đơn nhập ngũ thì vẫn còn nhiều người lại tìm mọi lý do, mọi cách thức để trốn tránh nghĩa vụ của một công dân với Tổ quốc. Không chỉ họ, còn nhiều gia đình đang tiếp tay cho cái sai của chính con em mình. Tổ quốc là của mọi công dân. Bởi thế, trách nhiệm với Tổ quốc cũng là nghĩa vụ của mọi công dân.

NGUYỄN TUẤN