Tiếp theo nhiều loại trái cây, lô bưởi da xanh đầu tiên của tỉnh Bến Tre, là địa phương đầu tiên trên cả nước, đã được xuất sang thị trường Hoa Kỳ ngày 28-11 vừa qua. Cần phải nói rõ thêm, Hoa Kỳ là thị trường khó tính, việc bưởi Bến Tre có mặt tại thị trường này không chỉ khẳng định chất lượng quả bưởi mà còn tiếp tục mở ra cơ hội lớn cho ngành nông sản, đồng thời minh chứng việc xây dựng và giữ gìn thương hiệu, uy tín mới là giá trị bền vững.

Sự kiện trên cùng với sự ghi nhận nỗ lực, chung tay trong suốt thời gian dài của cơ quan chức năng, ngành nông nghiệp, địa phương, doanh nghiệp và người nông dân thì nó cũng khẳng định mô hình chuỗi liên kết 4 nhà (Nhà nước-nhà doanh nghiệp-nhà khoa học-nhà nông) trong ngành nông nghiệp là đúng đắn. Bưởi là loại trái cây thứ 7 của nước ta được phép nhập khẩu vào Mỹ, sau xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm và vú sữa.

leftcenterrightdel
Bưởi là loại trái cây thứ 7 của nước ta được phép nhập khẩu vào Mỹ, sau xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm và vú sữa. Ảnh minh họa: vtv.vn 

Trái bưởi vươn xa thì doanh nghiệp và người trồng bưởi được hưởng lợi. Bước đầu là thị trường Hoa Kỳ rộng lớn, nhưng tiềm năng còn là các thị trường châu Á, châu Âu... đầy sức hút. Đó cũng là thành quả xứng đáng cho những tháng ngày “hai sương một nắng” của người nông dân mới có được.

Và không có cách nào khác, muốn giữ được thành quả lâu dài, cả doanh nghiệp và người nông dân phải đoàn kết, chung tay, giữ gìn và phát triển thương hiệu đó. Tất cả phải bằng hành động chứ không chỉ là lời nói, đó là sự chuyên nghiệp và tôn trọng chữ tín. Sự chuyên nghiệp là một chuỗi công việc trong tuân thủ quy hoạch trồng, chăm sóc, chế biến và bảo quản theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Tôn trọng chữ tín, đó là những cam kết về cung cấp và bao tiêu sản phẩm giữa người nông dân với các doanh nghiệp, đặt lên hàng đầu chữ “tín” trên cơ sở lợi ích bền vững, lâu dài.

Những bài học đắt giá về việc tự ý phá vỡ hợp đồng giữa người nông dân và doanh nghiệp; phát triển ồ ạt diện tích trồng trọt không theo quy hoạch dẫn đến tình trạng “được mùa rớt giá”... còn nguyên giá trị.

Nước ta rất có thế mạnh về nông nghiệp, nhất là trái cây do là vùng nông sản nhiệt đới. So với nhiều quốc gia khác thì trái cây Việt Nam không thua kém về chất lượng, trong đó nhiều loại là đặc trưng thế mạnh. Riêng với bưởi thì ngoài bưởi da xanh, còn nhiều loại ngon nổi tiếng như bưởi Năm Roi, bưởi Diễn, bưởi Đoan Hùng, bưởi Phúc Trạch... Bởi thế, xuất khẩu, vươn ra các thị trường lớn toàn cầu phải là mệnh lệnh, là xu hướng không thể khác.  

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, nông sản Việt Nam muốn vươn xa, phải đi bằng hai chân, chân nào cũng quan trọng. Chân thứ nhất là thị trường xuất khẩu. Chân thứ hai là thị trường trong nước. Chúng ta luôn coi trọng việc xuất khẩu nhưng không được xem nhẹ thị trường trong nước mà phải tìm mọi cách khơi thông thị trường trong nước. Với dân số gần 100 triệu người, thị trường trong nước không hề nhỏ nếu biết khơi thông. Đời sống nhân dân ngày càng khá hơn nên nhu cầu tiêu thụ những mặt hàng có giá trị cao đang tăng nhanh.

Trên thực tế, thị trường trong nước còn rất nhiều tiềm năng nhưng chúng ta chưa khơi thông được. Nhiều nông sản ngon mà người dân có nhu cầu cũng không sẵn để mua được bởi không được bán phổ biến.

Điều này có nguyên nhân từ khâu phân phối, lưu thông trên thị trường còn bất cập, phụ thuộc rất nhiều vào thương lái. Thế mới có chuyện táo Nhật, xoài Thái, lê Hàn Quốc... giá cao hơn hẳn mà vẫn được nhiều người Việt Nam tìm mua.

Trong thế giới phẳng, nhất là hợp tác sản xuất, tiêu thụ, kinh doanh, buôn bán thì không thông tin nào có thể che giấu được, đặc biệt là những thông tin làm ăn gian dối, tiêu cực. Chỉ có cách sản xuất chân chính, chuyên nghiệp, trọng chất lượng, giữ chữ tín mới có thể tồn tại lâu dài.

NGUYỄN ANH TUẤN