Mua bán thực phẩm tươi sống tại chợ Hàng Bè (Hà Nội). Ảnh: LĐ

Gần đây, dư luận xôn xao trước những thông tin về việc cải cách tiền lương. Những người hưởng lương phấp phỏng chờ tăng lương theo lộ trình vào ngày 1-10 tới. Giá cả một số hàng hoá cũng đã “chạy trước” thời điểm lương tăng. Thế nhưng, mới đây, lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội lại có ý kiến xin lùi thời điểm tăng lương đến ngày 1-1-2008. Trước đó, trong phiên họp thường kỳ tháng 3 -2007 của Chính phủ, các thành viên Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Đề án điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, lộ trình thực hiện mức lương tối thiểu thống nhất trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2008-2012.

Điểm đáng chú ý trong đề án cải cách tiền lương nói trên là xây dựng mức lương theo 4 vùng. Vùng nào phát triển hơn sẽ có mức lương tối thiểu cao hơn và ngược lại.

Tuy nhiên, đã có không ít ý kiến phản đối việc “cải cách” theo hướng này vì có thể dẫn đến hiện tượng "chạy vùng" để nâng cao mức lương tối thiểu ở địa phương. Mặt khác, nó sẽ tạo điều kiện cho tham nhũng có “đất sống”. Ai dám bảo đảm sẽ không có những người làm việc ở vùng 4 nhưng lại nhận lương ở vùng 1? Người ta sẽ tìm ra không ít khe hở để lách luật, mang lại lợi ích cho người thân của mình. Việc phân chia mức lương tối thiểu theo vùng cũng sẽ càng làm cho các tỉnh khó khăn lại càng khó khăn hơn trong việc thu hút nhân lực. Khi đó, tất cảlao động sẽ đổ dồn về các khu vực có mức lương cao hơn để công tác.

Tiền lương là một trong những vấn đề quan trọng trong chính sách vĩ mô của Đảng và Nhà nước ta. Thực tế trong mấy năm qua, chúng ta đã từng bước thực hiện việc cải cách tiền lương theo hướng công bằng và minh bạch hơn, nhưng xung quanh tiền lương hiện có rất nhiều điều bất cập. Tiền lương tối thiểu quá thấp, chưa đủ tái sản xuất lao động giản đơn, thấp hơn các nước trong khu vực từ 30 đến 40%. Tiền lương trong các doanh nghiệp chưa phản ánh đúng giá trị và giá cả trên thị trường lao động. Kết quả khảo sát tiền lương mới đây tại các doanh nghiệp Việt Nam cho thấy những người làm việc trong lĩnh vực tiếp thị và tài chính có mức thu nhập cao nhất, trong khi đó lĩnh vực xây dựng lại có thu nhập thấp nhất. Đáng báo động là có một bộ phận cán bộ công chức không sống bằng lương mà thu nhập chủ yếu từ những nguồn ngoài lương, trong đó có cả những thu nhập không chính đáng mà dân ta quen gọi là “lậu”.

Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi cách tiếp cận chính sách tiền lương trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm của quốc tế và yêu cầu thực tế phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiền lương khu vực sản xuất kinh doanh, một mặt phải tuân thủ những nguyên tắc thị trường, mặt khác phải kết hợp với nguyên tắc công bằng xã hội trong tiền lương, không phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh nghiệp về tiền lương. Tiền lương của cán bộ công chức khối hành chính sự nghiệp phải bảo đảm được mức sống của họ để họ không còn phải nghĩ đến việc kiếm sống bằng “lậu”. Chính vì vậy, cải cách tiền lương lúc này là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, cải cách như thế nào để đạt được các mục tiêu nói trên không đơn giản trong khi ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp. Dư luận mong muốn, đề án cải cách tiền lương và lộ trình thực hiện cần được để đông đảo người dân và các cơ quan, doanh nghiệp đóng góp các ý kiến trước khi trình Chính phủ và Quốc hội thông qua./.

Đỗ Phú Thọ