Biến đổi khí hậu đúng là khiến mưa lớn và thời tiết cực đoan ngày một khốc liệt, nhưng chính cách phát triển đô thị cưỡng ép thiên nhiên đã góp phần nhân đôi hậu quả.

Trong suốt nhiều năm, chúng ta phát triển như thể thiên nhiên phải nhường chỗ. Kênh rạch bị lấp, hồ điều hòa bị san phẳng, đất trũng bị bê tông hóa, những “kho dự trữ nước” tự nhiên bị thu hẹp đến mức ngột ngạt. Thảm cảnh ngập úng hôm nay còn là hệ quả của một tư duy quy hoạch lạc hậu, vẫn dựa trên các tiêu chuẩn mưa 100-150mm/giờ trong khi thực tế chỉ trong vài giờ, Huế hay Đà Nẵng đã phải hứng chịu lượng mưa tới 500mm, thậm chí hơn 1.700mm ở Bạch Mã.

Ảnh minh họa: VGP 

Khi biến đổi khí hậu đã làm mờ ranh giới giữa “bình thường” và “bất thường”, điều cấp thiết đặt ra không còn là chống ngập trong từng trận mưa, mà là quy hoạch và tái quy hoạch đô thị thế nào để giảm tối đa mức độ tổn thương trước thiên tai.

Không thể mãi nâng đường, mở cống rồi bất lực nhìn ngập lan rộng. Giải pháp căn cơ phải bắt đầu từ quy hoạch có tầm nhìn dài hạn, dựa trên dữ liệu thủy văn và kịch bản biến đổi khí hậu. Cần trả lại không gian cho nước bằng hồ điều hòa, công viên ngập nước, bề mặt thấm nước; đồng thời bảo đảm mọi dự án hạ tầng được kết nối trong một tổng thể thống nhất, chấm dứt tình trạng “mạnh ai nấy làm”.

Một thành phố văn minh không thể tiếp tục cao lên bằng bê tông nhưng thấp xuống trong tư duy. Khi con người học cách tôn trọng dòng chảy tự nhiên, phát triển mới thực sự bền vững./.

 

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cùng bàn luận xem các tin, bài liên quan.