Hơn 5.027 tỉ đồng! Đó là số tiền mà Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã phát hiện, làm lợi cho ngân sách nhà nước (NSNN) thông qua kết quả kiểm toán của 59/104 cuộc kiểm toán trong năm 2006. Vậy với 104/104 cuộc kiểm toán, chắc hẳn NSNN sẽ được lợi rất nhiều. Chưa hết, theo lời ông Vương Đình Huệ - Tổng kiểm toán nhà nước-do lực lượng có hạn nên năm 2006 KTNN mới kiểm tra được việc sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước ở 32 tỉnh, thành phố; 12 bộ, ngành, cơ quan trung ương; 21 Tổng công ty, ngân hàng, 14 dự án… Còn một nửa số tỉnh, thành phố, hàng chục bộ, ngành, cơ quan trung ương, một số lượng rất lớn Tổng công ty, ngân hàng, dự án khác chưa được “sờ” tới. Như thế có thể dự đoán rằng một con số khổng lồ tiền và tài sản của nhà nước đang bị “thất thoát” sẽ tiếp tục được “tìm thấy”.

Kiểm toán tài chính cũng giống như “khám sức khỏe” cho nền công vụ và việc công khai kết quả “khám sức khỏe” này được coi là rất cần thiết cho quá trình lành mạnh hóa nền tài chính công.

Lâu nay, nhiều người đã quen với chuyện “tù mù” về tài chính công. Sự “tù mù” ấy có thể do chính những người có tâm địa xấu tạo ra để tạo thuận lợi cho “mục đích đen” của mình. Hoặc cũng có thể, sự “tù mù” ấy nghiễm nhiên tồn tại trong xã hội chỉ bởi chúng ta chưa tạo ra được một cơ chế minh bạch hơn, được vận hành hiệu quả. Điều này sẽ vô tình trở thành môi trường thuận lợi để nảy sinh tiêu cực.

Nhìn vào kết quả kiểm toán nhiều người đã nhận ra những bất cập, khuyết điểm, sai phạm xảy ra nhiều năm vẫn chưa có giải pháp khắc phục một cách căn bản như: dự toán nhiều địa phương lập và được giao chưa sát thực tế; dự toán thu sự nghiệp thấp hơn nhiều so với thực hiện năm trước; các khoản để lại chi quản lý qua ngân sách tại các địa phương không được giao dự toán hoặc giao thấp hơn nhiều so với thực tế; chi hành chính ở nhiều địa phương vượt dự toán rất cao; sử dụng ngân sách dự phòng không đúng mục đích… Hay như vấn đề hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước còn rất thấp, công tác xử lý nợ, giám sát tài chính còn hạn chế… Những sai phạm mà báo cáo kiểm toán thể hiện cho thấy kỷ luật trong thu, chi ngân sách ở nhiều nơi có vấn đề. Vì những chuyện chi sai nguyên tắc, chi sai mục đích mới được phát hiện nhiều như vậy. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng điều này là khá phổ biến ở các đơn vị.

Thông qua kiểm toán, những người làm chính sách có thể chẩn đoán được các căn bệnh trong việc sử dụng tài chính công. Để “trị bệnh” cần phải có liều thuốc mạnh. Đó là các cơ quan chức năng của Quốc hội và Chính phủ cần hoàn thiện chính sách, pháp luật để phù hợp với thực tiễn, đưa nó vào cuộc sống, cùng với đó là phải xử lý nghiêm những sai phạm.

Mới đây, báo chí được thông báo chính thức về kế hoạch kiểm toán trong năm tiếp theo, đối tượng mở rộng hơn, hầu như không còn “vùng cấm”. Có nghĩa rằng, cuộc đấu tranh lành mạnh hóa, minh bạch hóa nền tài chính công đã tiến thêm một bước. Trong cuộc chiến ấy, vai trò giám sát của công luận là vô cùng quan trọng.

Hồ Quang Phương