Mới đây, một nghệ sĩ nổi tiếng hóa trang giả gái, diện váy cũn cỡn, lòe loẹt biểu diễn trong buổi lễ khánh thành ngay tại khuôn viên của một ngôi chùa ở tỉnh Hải Dương lại làm phiền lòng nhiều người.
Từ xưa đến nay, chùa chiền là nơi thờ tự tôn nghiêm, nơi thực hành văn hóa tín ngưỡng của bao thế hệ người Việt. Khi đến tham quan, chiêm bái nơi cửa chùa, mọi người dân luôn được nhà chùa khuyến cáo mang trang phục lịch sự, kín đáo chứ không mặc váy ngắn, quần đùi, áo ba lỗ. Thế nên, khi nghệ sĩ hóa trang hở hang, phản cảm, nói năng tếu táo, lối diễn bông phèng là không phù hợp với bối cảnh, không gian văn hóa tâm linh thiêng liêng bao đời nay của người Việt. Dư luận xã hội coi hành vi này là phản cảm hoàn toàn có cơ sở, chứ không “oan” như người trong cuộc “thanh minh”!
 |
Các nghệ sĩ trong một lễ hội hóa trang nhiệt đới diễn ra tại Moscow, Nga. Ảnh minh họa: TTXVN
|
Đây không phải lần đầu tiên nghệ sĩ, diễn viên mang mặc phản cảm, hóa trang lố lăng và thể hiện những hành vi không đúng mực với bối cảnh, không gian văn hóa. Cách đây mấy năm, một nữ ca sĩ mặc chiếc váy khoe thân gợi cảm, thể hiện động tác uốn éo thái quá trong khuôn viên Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh; một nữ diễn viên mặc “hở bạo” trong vở kịch về đề tài cách mạng được phát trên sóng truyền hình... là những hình ảnh hết sức phản cảm, bị công chúng và dư luận xã hội phê phán nghiêm khắc.
Từng có những “tấm gương” không đẹp như vậy bị lên án, nhưng vì sao có nghệ sĩ, diễn viên không lấy đó làm bài học để tránh xa? Phải chăng, sự hồn nhiên, ngây thơ quá mức, lỗ hổng tri thức văn hóa khiến người trong cuộc vi phạm vào những lỗi sơ đẳng nghệ thuật; hay cũng có thể họ cố tình “hâm nóng” tên tuổi và thu hút sự hiếu kỳ của một bộ phận công chúng bằng những chiêu trò câu khách rẻ tiền? Nói như một chuyên gia văn hóa, khi lòng tự trọng “người của công chúng” không còn chỉn chu thì đó là “bằng chứng tố cáo” về tư cách, nội lực biểu diễn của họ không còn chuẩn mực.
Trang phục tuy là hình thức bên ngoài song phần nào thể hiện tâm hồn, tính cách, phong cách, vị trí nghề nghiệp, địa vị xã hội của một con người. Đối với nghệ sĩ, diễn viên, nếu như trang phục góp phần tôn lên vẻ đẹp hình thể, giá trị nghề nghiệp của họ thì trên sân khấu, phim trường, người biểu diễn nhất thiết phải hóa trang để phù hợp với đặc điểm, tính cách nhân vật và bối cảnh, không gian biểu diễn.
Việc hóa trang của diễn viên cũng là nghệ thuật. Hóa trang khéo léo, tinh tế, đúng với tính cách nhân vật sẽ góp phần thăng hoa quá trình sáng tạo của diễn viên và làm tăng thêm hiệu ứng nghệ thuật cho tác phẩm. Ngược lại, nếu hóa trang kệch cỡm sẽ trở nên phản cảm và làm giảm giá trị cho cả người biểu diễn và tác phẩm nghệ thuật. Có một câu danh ngôn đại ý: Ranh giới giữa đúng mực và nhố nhăng đôi khi mong manh như sợi tóc. Với những người biểu diễn nghệ thuật, sự phô trương quá lố là biểu hiện của trình độ hạn chế và sự lạm dụng hình thức để tạo ra ánh hào quang giả tạo xung quanh mình là điều không nên vì nó khó định vị giá trị bền vững trong lòng công chúng.
Một trong những nội dung của bộ quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định là: “Chọn lựa sử dụng trang phục, hóa trang phù hợp với mục đích, nội dung hoạt động nghệ thuật”. Quy định này cũng không ngoài mục đích góp phần giữ gìn hình ảnh của nghệ sĩ, diễn viên và đề cao tính nhân văn, thẩm mỹ trong các tác phẩm, sản phẩm nghệ thuật; đồng thời bảo đảm không gian văn hóa sáng tạo lành mạnh nhằm định hướng, bồi đắp những giá trị chân-thiện-mỹ cho công chúng.
PHÚC NỘI