Người dân đang chờ làm thủ tục tại một UBND phường

Chính quyền cơ sở là cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương. Nhà nước pháp quyền của chúng ta vốn là Nhà nước của dân, do dân, vì dân, nhằm tập trung quyền lực vào tay nhân dân, do nhân dân làm chủ xã hội. Về nguyên tắc thể chế chính trị rõ ràng như vậy, khỏi cần bàn thêm. Nhưng gần đây rộ lên quá nhiều chuyện lạ đời khiến chúng ta không khỏi lo lắng về hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở.

Tại thị xã Vĩnh Long, từ đầu tháng 9 đến nay, trước cổng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm có một tấm biển ép nhựa thông báo “tuyển cô dâu tuổi học sinh” cho hai thanh niên Việt kiều. Khá nhiều thiếu nữ từ 16 tuổi trong vùng đã đến dự tuyển nhưng chưa lọt mắt bà mẹ chồng!... Chuyện ở Bạc Liêu, một gia đình nguyên đơn khai quật mồ nạn nhân đã chết 4 năm, diễu hành từ quê lên tòa án nhân dân tỉnh để chống lại phán quyết của tòa án. Được biết, gia đình này có nhiều người thân là cán bộ chính quyền địa phương. Rồi chuyện ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, có hai cụ già suốt một năm nay phải trèo tường vào nhà vì đã bị hàng xóm bịt mất lối đi…

Những chuyện đau lòng, chỉ mới nghe đã phải cười ra nước mắt. Chuyện thật như đùa; như diễn ra ở một nơi không có chính quyền cơ sở! Vì sao những sự việc ngang trái, vi phạm pháp luật hẳn hoi, diễn ra trong một thời gian dài mà chính quyền địa phương không ngăn cản, giáo dục, đấu tranh, hoặc xử lý theo luật định? Chính quyền địa phương có cả một hệ thống chính trị, với nhiều tổ chức xã hội đã buông lỏng vai trò quản lý Nhà nước hay thiếu năng lực tổ chức giám sát, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội? Những người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương đã làm tròn trách nhiệm chưa? Dư luận có thể còn đặt nhiều câu hỏi nữa, song vấn đề cốt lõi là sớm tìm ra nguyên nhân dẫn đến thiếu hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở. Điều dễ nhận ra ngay là chính quyền ở những nơi đó xa dân, không thấu suốt quan điểm lấy dân làm gốc và không làm tròn trách nhiệm quản lý Nhà nước ở địa phương. Hơn ai hết chính quyền địa phương phải hiểu rõ Nhà nước thực hiện quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật. Cán bộ nhà nước dù ở cấp nào cũng là công bộc của dân, có như thế mới củng cố Nhà nước và duy trì trật tự xã hội.

Thiết nghĩ Đảng, Nhà nước ta đang tuyên chiến với nạn tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách hành chính thì đây là dịp tốt để kết hợp chặt chẽ với việc tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở và vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ trì ở địa phương. Đồng thời cần rà soát để đưa ra khỏi bộ máy chính quyền những người thiếu tâm, thiếu tài, thiếu nhiệt tình trách nhiệm. Cần có chế độ bồi dưỡng, đào tạo lại những cán bộ công chức Nhà nước theo từng thời điểm thích hợp. Với những biện pháp phối hợp đồng bộ trong cải cách hành chính, chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền và tiêu cực ở các cấp chính quyền thì hy vọng chúng ta sẽ làm trong sạch đội ngũ cán bộ chính quyền, lành mạnh bộ máy quản lý Nhà nước. Được như vậy, sẽ giảm hẳn những việc làm trái pháp luật tại địa phương, làm cơ sở để đạt được mục tiêu lớn: Xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

ĐÀO VĂN SỬ