Một sự trùng hợp ngẫu nhiên: Sau Tết Độc Lập của nước ta là ngày khai trường. Đó là sự "hai trong một", bởi xây dựng con người từ nền giáo dục chính là xây dựng đất nước.
Có phải vì thế mà ngày đầu tiên đi học đã trở thành thiêng liêng, là dấu ấn mãi mãi không bao giờ quên đối với mỗi người từng cắp sách đến trường?
Và chính trong những ngày này, tôi nhớ mãi hai bức thư của hai vĩ nhân viết cho con trẻ.
Bức thư thứ nhất của Bác Hồ gửi học sinh cả nước nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tháng 9 năm 1945: "... Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng giời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại được gặp thầy, gặp bạn. Nhưng sung sướng hơn nữa, từ giờ phút này giở đi, các em bắt đầu nhận một nền giáo dục hoàn toàn mới...".
Bức thư thứ hai là sự hối hận của văn hào Li-vinh-xtơn Lác-nô sau khi đối xử quá nghiêm khắc với con: "... Một nỗi sợ ghê gớm tràn ngập lòng cha. Cái tính nóng nảy, hay gắt gỏng, trách mắng đã làm cho cha thành như vậy đó. Con còn là trẻ thơ, mà cha bắt con như người lớn.
Không phải cha không thương con, nhưng cha đã đòi hỏi ở tuổi thơ con quá nhiều! Cha đã xét con theo tuổi từng trải của cha...
Vẫn biết những lời cha nói với con đây, con cũng chưa hiểu được. Nhưng ngày mai, con sẽ thấy cha thực sự là một người cha. Con cười cha cũng cười, con khóc cha sẽ khóc. Và trước khi rầy con, cha sẽ mím môi mà nhẩm đi nhẩm lại như đọc kinh: Con chỉ là một đứa trẻ thơ".
Hai lá thư, một viết cho toàn thể học sinh, một viết cho con, nhưng giống nhau ở lời văn rất âu yếm, cảm động, chân tình và giàu tính nhân văn.
Đó là những tâm hồn vĩ đại nghĩ về trẻ thơ với sự trân trọng, tha thiết; giáo dục nhưng rất giản dị, chân thực, không khoa trương, sách vở, giáo lý đơn thuần.
Tôi không đủ khả năng để bình phẩm về hai đoản văn của hai tâm hồn lớn, nhưng ước gì nền giáo dục của chúng ta có phương pháp đi sâu vào tâm hồn trẻ thơ bằng sự chân thành, giản dị và sâu sắc như vậy. Bởi suốt mấy chục năm nay, đã biết bao lần chúng ta tự "báo động" về nền giáo dục nước nhà, nhưng rốt cục vẫn không xóa bỏ bao nhiêu mặt yếu kém đang tồn tại: Học vẹt, học nhồi nhét, rồi chạy điểm, chạy thành tích...
Kiểu giáo dục đó, suy cho cùng, là từ các bậc phụ huynh cho đến nhà trường, xã hội... đang bắt những khối óc và trái tim non nớt phải suy nghĩ và hành động theo những tư duy và ứng xử của người lớn.
HỒNG SƠN