UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quy định tiêu chuẩn và công nhận danh hiệu “Tộc văn hóa” trên địa bàn. Danh hiệu này áp dụng cho các tộc họ có nhà thờ tộc hoặc địa điểm sinh hoạt tộc họ ổn định tại thôn, tổ dân phố.
Để được công nhận danh hiệu, các tộc họ phải đáp ứng các tiêu chuẩn toàn diện: Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đoàn kết, giúp đỡ phát triển kinh tế, tham gia xây dựng đời sống văn hóa, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời...
 |
| TP Đà Nẵng vừa ban hành Quy định tiêu chuẩn và công nhận danh hiệu “Tộc văn hóa” trên địa bàn. Ảnh minh hoạ: danviet.vn |
Việc chuẩn hóa, lượng hóa các tiêu chí danh hiệu “Tộc văn hóa” là cách làm sáng tạo của Đà Nẵng nhằm phát huy vai trò của tộc họ trong đời sống hiện đại. Muốn giữ gìn thương hiệu “Thành phố đáng sống”, trước hết phải có những gia đình êm ấm, khu dân cư bình an. Tộc họ với vị thế là một thiết chế xã hội tập hợp những người có cùng huyết thống, có cùng tổ tiên nhằm phát huy truyền thống và cố kết, phát triển cộng đồng là cầu nối giữa gia đình và xã hội.
Trong bối cảnh các giá trị truyền thống có nguy cơ mai một trước mặt trái của cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế, chủ nghĩa cá nhân ích kỷ lên ngôi, vai trò của tộc họ được đề cao là một cách điều tiết, hạn chế những biểu hiện tiêu cực, thái quá trong xã hội và góp phần củng cố nền tảng đạo đức từ cơ sở. Danh hiệu “Tộc văn hóa” vì thế đặt trách nhiệm lên từng thành viên phải sống xứng đáng với danh dự của tổ tiên, dòng họ.
Khi được triển khai thực chất, hiệu quả và bình xét khách quan, công tâm, “Tộc văn hóa” không chỉ là một danh hiệu mà còn góp phần khơi dậy nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của Đà Nẵng. Đây cũng là bài học kinh nghiệm quý để các địa phương khác có thể tham khảo, triển khai sâu rộng.
Bộ Quốc phòng vừa ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số trong Quân đội nhân dân Việt Nam, qua đó nhằm định hình chuẩn mực đạo đức, pháp luật và kỷ luật Quân đội cho mỗi quân nhân trong thời đại số.
Giữa cái nắng gay gắt của vùng đất Ninh Phước (Khánh Hòa), đôi bàn tay của nghệ nhân Trương Thị Gạch vẫn miệt mài bên những khối đất sét. Ở tuổi 80, bà đã có hơn 60 năm gắn bó với nghề gốm truyền thống của người Chăm. Câu chuyện của nghệ nhân làng gốm Bàu Trúc cũng là lát cắt sinh động về hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Chăm trong đời sống hiện đại. Đó cũng là thông điệp được lan tỏa từ Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm diễn ra tại Khánh Hòa từ ngày 26 đến 28-6, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới”, có sự tham gia của đồng bào, nghệ nhân đến từ 7 tỉnh, thành phố: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang, TP Hồ Chí Minh và Khánh Hòa.