Giặc dốt cùng với giặc ngoại xâm và giặc đói là ba thứ giặc mà dân tộc ta phải chống ngay sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ phố phường đến làng quê trong khắp cả nước, phong trào xoá nạn mù chữ, bình dân học vụ dấy lên sôi động với những cảnh người già, phụ nữ, em nhỏ cùng nhau cắp sách bút vào lớp; đèn dầu, nhà lá, phấn viết lên nong nia, gạch non viết lên sân gạch cũng thành lớp học...Ngày ấy, Bác Hồ nói: "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu". Dân tộc ta coi việc đi học, biết chữ là thể hiện lòng yêu nước, thể hiện vai trò chủ nhân ông của đất nước Việt Nam mới, sẵn sàng đối phó với mọi thử thách phía trước.

Chống nạn thất học, diệt giặc dốt là việc lớn, thường xuyên của dân tộc. Ngay trong chiến hào Điện Biên Phủ, trên các nẻo đường Trường Sơn, ngay trong nhà tù đế quốc, các lớp học văn hoá, lý luận chính trị vẫn được các chiến sĩ cách mạng tổ chức có hiệu quả. Ngay trong kháng chiến lâu dài, gian khổ, một nền giáo dục mới đã hình thành với các bậc học cao đẳng, đại học, trên đại học. Có tri thức, dân tộc ta mới đánh thắng được các đế quốc to với bộ máy, phương tiện chiến tranh và vũ khí, trang bị hiện đại, mới có Điện Biên Phủ rồi tiếp đến Điện Biên Phủ trên không, rồi Đại thắng mùa Xuân 1975, mới có sự chiến thắng của văn minh, văn hoá Việt Nam.

Hơn sáu thập kỷ sau Cách mạng Tháng Tám, Việt Nam đang mạnh bước vào thời kỳ phát triển chưa từng có - Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, sự nghiệp này, cơ hội này càng đòi hỏi việc học, đạo học thấm đẫm, phát triển trong toàn xã hội. Mặt khác, điều kiện học tập chung cho mọi đối tượng cũng chưa bao giờ thuận lợi như ngày nay. Sự vận động của lịch sử, sự mới mẻ, khác lạ của cuộc sống làm cho chúng ta hiểu thêm, càng đi, càng học, càng làm càng thấy mình thiếu nhiều thứ-thiếu kiến thức, hiểu biết, kinh nghiệm-thấy mình dốt. Cái dốt thời công nghiệp hoá, hiện đại hoá tất nhiên khác cái dốt những thời kỳ trước, ở ngành nghề nào, lĩnh vực nào, công việc nào cũng rõ. Giáo dục là quốc sách hàng đầu, đó là sự khẳng định đúng đắn, tiếc là sự đổi mới trong giáo dục nói chung ở nước ta thời gian qua còn chậm, thậm chí đã để xảy ra những lệch lạc và tật bệnh.

Phía trước, việc chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích, bệnh đọc-chép trong dạy và học đã là việc nặng, phức tạp nhưng còn việc nâng cấp các trường đại học, cao đẳng lên ngang trình độ khu vực và quốc tế, rồi việc cải cách chương trình, phương thức giảng dạy phổ thông, tổ chức hệ thống trường dạy nghề hiệu quả...Hơn nữa, chính đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức phải được đào tạo lại và tự học. Khối lượng kiến thức vốn có đã nhiều phần trở nên cũ kỹ, lạc hậu, cần học cái mới đi đôi với hành cái mới. Biển học vô bờ nhưng ai cũng cần và có thể thực hiện việc học, việc thanh toán những cái dốt trong nghề nghiệp, trong công việc và trong kiến thức xã hội và xã hội phải biết trọng, biết dùng người có kiến thức, người tài.

"Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu", không giàu có về tri thức không thể tiếp nhận và làm chủ vận hội mới. Một xã hội học tập thực sự phải được cổ vũ, tạo điều kiện, đạo học phải được lan truyền.

MẠNH HÙNG