QĐND - Ở Lữ đoàn 113 (Binh chủng Đặc công), nhiều người biết chuyện tình yêu của Thượng úy QNCN Đỗ Quang Chung (y sĩ Liên đội 27) và cô giáo Lê Thị Kim Hoa, ở Trường THCS Xuân Lộc, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Chuyện tình của hai người nảy nở cách đây gần 20 năm, nhưng với họ như mới hôm nào.

Cô giáo Hoa quê xã Hợp Hải, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, có bố mẹ đều tham gia kháng chiến chống Pháp. Năm 1995, khi đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Sư phạm ngoại ngữ, Hoa về thăm nhà trên một chuyến xe khách và ngồi cạnh một anh bộ đội trong bộ quân phục chỉnh tề. Qua trò chuyện cô biết anh tên là Chung, người cùng quê, được về phép từ miền Nam xa xôi. Xe đi được một đoạn thì có một hành khách là cụ già bước lên xe. Ấn tượng ban đầu của cô đối với anh bộ đội là hành động nhường ghế ngồi cho cụ. Mỗi lúc hành khách lên xe ngày càng nhiều, xe chật cứng, nhưng không vì thế mà câu chuyện giữa hai người bị gián đoạn. Về đến bến đò Trung Hà (nay là cầu Trung Hà, nối liền huyện Ba Vì, Hà Nội với huyện Tam Nông, Phú Thọ), hai người chia tay và kịp trao nhau địa chỉ. Từ đó, thư qua thư lại giữa hai người thường xuyên. Biết bao những dòng tâm sự của chàng lính trẻ và cô sinh viên xinh đẹp được chia sẻ. Thế nhưng, khoảng cách địa lý có vẻ như là rào cản lớn nhất của đôi bạn trẻ lúc bấy giờ, khiến cho những cánh thư đến với nhau về sau có phần thưa thớt hơn. Cho đến một ngày...

Thượng úy QNCN Đỗ Quang Chung và vợ Lê Thị Kim Hoa.

Tết năm 1998, Chung được về phép một tháng và đến chúc tết nhà cô Lan, Phó hiệu trưởng Trường cấp 1 xã Hồng Đà, huyện Tam Nông, thì tình cờ gặp Hoa cũng đến chúc tết ở đó. Anh không ngờ bấy lâu nay không liên lạc với nhau, Hoa đã tốt nghiệp, về nhận công tác tại Trường THCS Xuân Lộc, cách nhà anh chừng 3km. Thời cơ đến, anh quyết tâm chiếm trọn trái tim nàng trong thời gian nghỉ phép. Với Hoa, trong suy nghĩ của cô sau lần gặp ấy thì có lẽ đó là duyên số. Kể từ đó, ngày nào Chung cũng đến thăm và động viên Hoa công tác. Và cuối tuần, anh lại tình nguyện làm "tài xế" chở Hoa về thăm nhà.

Thời gian nghỉ phép không còn dài, Chung quyết định cầu hôn nàng. Nhớ lại thời khắc đó, Hoa kể: “Một hôm, anh Chung bất chợt đề nghị, muốn được gặp gia đình em để có câu chuyện. Nhưng khi đi đến nửa đường thì anh ấy dừng lại, lấy ra từ trong cánh áo một bông hồng tươi, đỏ thắm và nói: "Hãy làm vợ anh!”. Lúc ấy, Hoa ửng hồng đôi má, e ấp nép vào ngực anh, đôi mắt ngấn lệ trong niềm hạnh phúc.

Cuối tháng Giêng năm ấy, đám cưới của đôi bạn trẻ được tổ chức trong niềm hân hoan của hai bên gia đình, đồng nghiệp, bà con lối xóm. Với những thành tích trong công tác, tháng 8-2002, Đỗ Quang Chung đã được cấp trên quan tâm tạo điều kiện về công tác tại Lữ đoàn Đặc công 113. Hai vợ chồng trẻ được gần nhau hơn. Giờ đây, họ có hai con trai chăm ngoan, học giỏi. Hạnh phúc đối với họ là có niềm tin, có tình yêu, cùng nhau xây dựng tổ ấm, có quyết tâm vượt qua mọi khó khăn gian khổ để cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Bài và ảnh: HÀ THIỆN HÙNG