QĐND - Tôi không biết phải nói thế nào để diễn tả hết sự xúc động đang trào dâng trong lòng mình. Thời gian qua, kể từ khi tâm sự của tôi được các bạn, các đồng chí sẻ chia qua chuyên mục “Tình yêu chiến sĩ”, lòng tôi như cởi bỏ được “nút thắt” và con tim đã vui trở lại. Xin được chân thành cảm ơn chuyên mục “Tình yêu chiến sĩ”-cầu nối để tôi và nhiều bạn trẻ được giãi bày, được sẻ chia. Cảm ơn các đồng chí thân thương của tôi, những người dù chưa từng biết mặt, chưa một lần trò chuyện nhưng đã quan tâm động viên tôi bằng cả tấm chân tình. Những lời gửi gắm của các bạn và các đồng chí như bài thuốc hữu ích, giúp tôi tìm ra liệu pháp điều trị “bệnh của con tim” đã âm ỉ bấy lâu trong lòng.

Các đồng chí thương mến! Quả thực, nếu khi ấy tôi nói lời chia tay, chắc chắn tôi đã ân hận như các đồng chí tiên liệu. Suốt thời gian qua, khi tôi bắt đầu đọc được những lời chia sẻ đầu tiên của các bạn, tôi như được tiếp thêm niềm tin và lòng can đảm để cùng người yêu đi tiếp. Và từ ấy, mỗi tuần, tôi lại gửi Báo Quân đội nhân dân số ra chủ nhật hằng tuần để người tôi yêu cùng được đọc những lời khuyên chân thành của các bạn qua chuyên mục “Tình yêu chiến sĩ”. Mỗi lần như thế, chúng tôi đã hạnh phúc đến trào nước mắt khi thấy mọi người tin tưởng và ủng hộ cho tình yêu của mình. Đó là động lực vô cùng to lớn để chúng tôi thêm vững bước, nắm chặt tay nhau trên chặng đường kiếm tìm hạnh phúc.

Sau một thời gian, dường như bố mẹ nàng cũng đã “mềm lòng” hơn khi chứng kiến sự kiên trì, quyết tâm của chúng tôi. Tuy chưa thực sự ủng hộ, nhưng các bậc sinh thành không còn ngăn cản chúng tôi quyết liệt như trước. Bây giờ, tôi đã được"phép" tới nhà thăm người yêu mỗi dịp có điều kiện. Với chúng tôi, đó đã là thành công bước đầu.

Tôi hy vọng, một ngày gần nhất sẽ được báo hỷ với các đồng chí. Và, suốt quãng đời còn lại, tôi sẽ nhớ mãi, biết ơn những người đồng chí chưa một lần biết mặt, đã yêu thương, sẻ chia với tôi bằng tình cảm đồng chí, đồng đội thiêng liêng, cao quý, chân thành!

HOÀNG NAM