QĐND - Sáng Chủ nhật sau Tết Trung thu, trời Hà Nội mưa, tôi tìm đến ngõ 83, phố Đào Tấn. Lối vào quanh co, uốn lượn nhưng cũng không mất nhiều thời gian để tìm được nhà chị Bùi Thị Tuyết, giáo viên Trường Mầm non Tuổi thơ Ngọc Khánh - vợ Thượng tá Lê Văn Bảo, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 451, Vùng 4 Hải quân. Căn nhà nhỏ thuộc “loại cổ” ở Thủ đô nhưng vẫn tràn đầy hơi ấm và niềm hạnh phúc. Chị Tuyết đón khách bằng nụ cười thoảng “hương người Hà Nội” và bắt đầu cuộc trò chuyện khi chén trà nóng tỏa hương thơm mát…

Yêu người lính Hải quân…

Với chị Tuyết, những kỷ niệm của hơn 20 năm về trước khi mới quen anh Bảo vẫn mới nguyên, sống động. Đó là năm 1979, hai người biết nhau trong một đêm giao lưu văn nghệ, khi anh đang là học viên Học viện Phòng không-Không quân. Ngay từ giây phút đầu tiên, cả hai người đã để lại nhiều ấn tượng cho nhau. Cô giáo mầm non không thể cưỡng lại “lời của trái tim” trước chàng học viên vốn đã đẹp trai, lại thêm tài nói chuyện. Và rồi, hai địa danh Sơn Tây - Hà Nội trở thành nơi để hai người từng ngày, từng giờ nhớ về nhau.

Chị Tuyết nhớ lại:

- Hồi đó làm gì có điện thoại mà gọi và nhắn tin, chỉ viết thư thôi. Mà mỗi lần nhận thư, cảm giác lạ lắm, vừa bồi hồi, vừa mong đợi, đọc hết rồi lại muốn thư dài thêm nữa, cứ có cảm giác thèm thèm sao ấy. Hằng tuần, bác đưa thư tới luôn kèm câu nói vui “lại chữ viết lần trước rồi, cưới đi thôi chứ không tôi đưa thư mỏi chân lắm”.

Vợ chồng anh Bảo, chị Tuyết và cháu Bảo Anh.

Thư đi rồi thư lại về, tình bạn thành tình yêu tự lúc nào chị cũng đâu hay biết. Thời gian và khoảng cách cứ xa dần khi anh Bảo tốt nghiệp sĩ quan được phân công công tác ở tận Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), sau chuyển về bán đảo Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa). Nhưng khoảng cách hình như càng làm cho tình yêu của anh chị được nhân lên gấp bội, đẹp hơn, gắn bó hơn và 6 năm sau anh chị chính thức thành chồng vợ cùng về xây tổ ấm hạnh phúc nơi đất Hà thành thơ mộng. Đến cuối năm 1985, chị Tuyết sinh cháu đầu lòng Lê Tuyết Chinh và 9 năm sau, sinh cháu Lê Bảo Anh. Tổ ấm của anh chị suốt 20 năm qua luôn được bạn bè, hàng xóm, người thân “chấm” điểm 10 tuyệt đối.

Tròn hai vai: Việc nước, việc nhà

Lời căn dặn của người bố từ trước khi hai người kết hôn luôn được chị Tuyết ghi nhớ: “Đã làm vợ bộ đội phải chấp nhận một mình làm tròn hai vai, vừa việc nhà, việc trường”. Từ ngày làm vợ anh Bảo, chị Tuyết thực sự khẳng định được vai trò của mình bằng chính những công việc, sự hy sinh cho chồng, cho con. Chị cho biết, hai lần “vượt cạn” đều không có anh ở nhà, chỗ dựa cho chị chỉ là hình tượng của anh cùng với gia đình, đồng nghiệp. Chị nuôi hai con khôn lớn trải qua biết bao vất vả, khó khăn những khi con đau ốm, nhưng chị vẫn vượt qua vì có anh là “điểm tựa”. Đến nay, cháu Chinh đã bảo vệ thành công luận án thạc sĩ, có việc làm ổn định. Cháu Anh đang học lớp 12, là học sinh giỏi của trường. Đó chính là phần thưởng lớn nhất chị dành cho anh.

Chị Tuyết tâm sự:

- Mặc dù một năm chỉ có hơn một tháng phép về với vợ con nhưng anh Bảo rất chu đáo với gia đình. Lần nghỉ phép ngắn thì anh giúp vợ thay từng cái ổ cắm điện đã cũ, sửa lại tường rào; lần về phép dài thì anh sửa nhà, lát lại cái sân… Tất cả đều tự tay anh làm, với sự phụ giúp của họ hàng, đồng nghiệp. Anh Bảo là người chồng, người cha mẫu mực về mọi mặt. Tôi và các con rất tự hào về anh ấy.

Nhờ có hậu phương vững chắc mà anh Bảo đã được “gắn bó”  bền chặt hơn với biển, đảo để cùng đồng đội xây dựng đơn vị đạt được nhiều thành tích. Những năm gần đây, trên cương vị Tiểu đoàn trưởng, đơn vị anh 6 năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Riêng cá nhân anh Bảo, 11 năm liên tục được khen thưởng các hình thức: Bằng khen, Chiến sĩ thi đua, trong đó có 3 năm liền (2008; 2009; 2010) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp quân chủng.

Bài và ảnh: Phạm Quang Tiến