Ngày trước, quê tôi nghèo lắm. Bên cạnh nghề nông, nhà nào cũng trồng dăm ba hàng cau làm hàng rào, che bóng mát và cải thiện cuộc sống.

Mùi thơm hương cau thật đặc biệt, không như hương hoa hồng làm thức dậy tình yêu đôi lứa, không như hương bưởi để nhớ suối tóc dài của mẹ, của chị, của em. Hương cau thanh khiết, thơm ngát vào buổi sớm tinh sương rồi theo làn gió tỏa ngát khắp đường làng, ngõ xóm.

Nhà tôi có gần chục gốc cau. Cuối xuân, đầu hạ, hoa cau theo gió bay trắng vườn, phủ kín sân gạch. Ông tôi từng nói: “Hoa cau chỉ nở rộ khi bị cái nóng đầu hè thôi thúc”. Còn bà tôi, khi buồng cau trĩu nặng những quả nhỏ xanh mướt, tròn đầy... thường móm mém ngân nga câu ca dao: Anh về cuốc đất trồng rau/Cho em vun ké dây trầu một bên/Chừng nào trầu nọ bén lên/Cau kia lên trái lập nên cửa nhà...

Ảnh minh hoạ Internet

Tuổi thơ của tôi trôi qua như thế, bình yên bên hàng cau đêm, bên những câu ca dao và những chiều hè nằm gọn trong lòng nghe bà thì thầm kể "Sự tích trầu cau" mà tưởng tượng về câu chuyện buồn của tình anh em, nghĩa vợ chồng...

Rồi đến khi tôi nhập ngũ cũng là lúc làng tôi… lên phố. Những dư hương mộc mạc cũng mất dần. Con đường làng bình yên giờ trở thành những con đường bê tông. Khu vườn rộng thênh thang cây trái cũng nhường chỗ cho những căn nhà mang dáng dấp hiện đại hay những cửa hàng nườm nượp người ra vào… Vậy là, không còn hàng cau trước sân thẳng đứng, lá đung đưa đón ánh sáng mặt trời. Chẳng thấy những buổi sáng đầu hạ, trong cái thanh mát của sương đêm còn ẩm ướt, hương cau tràn ngập hiên nhà, xoa dịu cái oi ả của sớm hè trước lúc mặt trời lên.

Bây giờ, vườn cau không còn, chiếc cối ngoáy trầu nằm lặng yên bên tấm ảnh nhỏ của nội trên góc ban thờ, cạnh đĩa trầu cau mua ngoài chợ đã dần khô. Tôi thoáng chạnh lòng khi nghe đứa cháu nhỏ ôm cổ tôi rồi chỉ vào tấm ảnh vườn xưa, thỏ thẻ: "Chú ơi, vườn nhà ai rộng thế? Cây gì nhiều quả thế? Sao quả lại có râu?"…

Giật mình, tôi chợt nhớ mùi thơm thoang thoảng của hoa cau đến nao lòng.

NGUYỄN ANH MINH