QĐND - Năm 2004, Thiếu úy QNCN Nguyễn Văn Long ra xã đảo Thanh Lân, huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) nhận nhiệm vụ là nhân viên quân khí Đồn biên phòng Thanh Lân. Trên hòn đảo thân thương nơi tuyến đầu Đông Bắc Tổ quốc, Long say sưa thực hiện nhiệm vụ đồng thời tích cực tham gia các hoạt động dân vận, kết nghĩa của đơn vị. Một năm sau ngày ra đảo, trong lần đi phối hợp luyện tập văn nghệ cùng chi đoàn địa phương, Long bị trúng “tiếng sét ái tình” với nữ đoàn viên Nguyễn Thị Huệ. Huệ là một “hoa khôi” thực sự của xã Thanh Lân, sinh ra và lớn lên ngay tại hòn đảo nhỏ quanh năm hứng chịu nhiều giông bão này. Khi quen nhau, Huệ đang là nữ sinh Trường Trung cấp Y tế của tỉnh. Lần đầu thấy “chàng” lính trẻ “lén” nhét vào tay mình lá thư làm quen, Huệ thấy con tim mình đập rộn rã nhưng lý trí nhắc nhở cô chưa vội vàng...
“Anh ra công tác trên đảo theo nghĩa vụ chỉ một thời gian ngắn sẽ lại vào đất liền, còn em khi học xong nhất định sẽ quay về xây dựng đảo quê hương, hai chúng ta lại xa cách đảo-bờ, làm sao nối liền tình cảm được” - “bài toán” đầu tiên Huệ “thử” Long như vậy. Long đã “vượt qua” một cách nhẹ nhàng: “Là người lính, anh sẽ đi bất cứ nơi đâu quân đội yêu cầu, nhưng anh cũng có nhiều điều kiện để xin gắn bó với đảo Thanh Lân mãi mãi”. “Nhưng công tác trên đảo, thiếu thốn trăm bề, quanh năm bão giông, sóng gió, liệu anh có thể vượt qua không?”. “Anh sẽ chứng minh bằng hành động” - Long quả quyết khi Huệ “thử” anh thêm lần nữa.
 |
|
Vợ chồng Long Huệ trong ngôi nhà mới.
|
Và rồi, khi Huệ ra trường, cô đã từ chối cơ hội làm việc trong đất liền, trở lại công tác tại Trạm y tế xã đảo Thanh Lân. Đám cưới của họ được tổ chức tại Đồn Biên phòng Thanh Lân năm 2008. Long hết thời gian “nghĩa vụ” trên đảo nhưng được cấp trên đồng ý cho ở lại tiếp tục công tác. Vợ chồng họ chắt chiu từng đồng tiền lương eo hẹp, mua được mảnh đất hơn 50m2 để xây dựng “tổ ấm”. Năm 2012, cơn bão số 8 quét qua vùng biển Đông Bắc, cuốn sập cả căn nhà cấp 4 của đôi vợ chồng trẻ. Đêm đó, Long phải trực cứu hộ, cứu nạn trong đơn vị, một mình Huệ chỉ kịp bế con chạy khỏi nhà. Khi trở về, nhìn ngôi nhà tan hoang sau bão, Huệ không nén nổi đau xót, bật khóc như mưa. Thật may, khi hoàn thành nhiệm vụ, được chỉ huy Đồn cho phép về thăm nhà, Long đã có mặt kịp thời để động viên vợ: “Chúng ta sẽ vượt qua giông bão, anh đã hứa như vậy, em cứ tin tưởng ở anh”.
Những người đồng đội của Long ở Đồn Biên phòng Thanh Lân biết chuyện, họ đã chung tay quyên góp ủng hộ cả ngày công và vật chất. Cùng với sự hỗ trợ của họ hàng hai bên, vợ chồng Long Huệ đã xây dựng được ngôi nhà mái bằng trên nền đất cũ. Mái ấm mới của họ đã vững chãi hơn xưa rất nhiều, hạnh phúc của gia đình nhỏ ngày càng thêm phần nồng thắm.
Bài và ảnh: HƯƠNG NGỌC VÂN