QĐND - Gửi Nguyễn Thị Thu Phương (Thành phố Hải Dương)

Phương ạ! Phải đến 3 tháng rồi anh không liên lạc với em. Một phần vì đặc thù hoạt động quân sự, nhưng quan trọng hơn là vì em không còn muốn được nghe, được biết những thông tin liên quan đến anh nữa!

Chiều nay, tiết trời biên giới Đông Bắc trở lạnh! Cái lạnh tím tái như dao cắt khiến anh nhớ da diết những kỷ niệm về Hà Nội!

Ngày đó, anh gặp em bên quán cóc ven đường. Em mặc chiếc áo màu đỏ in hình chú chuột Mic-ky và đi đôi dép búp bê xinh xắn. Khi ấy, trông em trẻ con và đáng yêu lắm có biết không? Và anh càng ấn tượng hơn khi em bảo: “Nhìn anh chững chạc như một chú bộ đội!”. Câu nói ấy khiến anh nhớ mãi. Nhớ để xuyến xao về một kỷ niệm, để trẫm mình vào những hoài niệm. Và nhớ để nuôi lớn những ước mơ. Để đến hôm nay, anh đã trở thành Bộ đội Cụ Hồ!

Anh nhớ, ngày đó, em thích nhất là món bánh gối. Vào những ngày đầu đông như thời điểm này, em hay yêu sách bắt anh đèo ra chợ sinh viên (Xuân Thủy, Cầu Giấy) thưởng thức món bánh khoái khẩu, vừa để ngắm phố phường tấp nập và tâm sự cùng nhau những vui buồn. Thật ra, lúc ấy, anh không thích món bánh ấy lắm, nhưng thấy em vui, em thích, nên anh cũng a dua theo. Thậm chí, khi trời trở gió, hơi se lạnh, anh đã chủ động gọi điện: “Phương ơi, anh thích ăn bánh gối quá rồi”! Chỉ cần có thế, em cuống cuồng chuẩn bị, rồi hai đứa lại đưa nhau ra quán cũ, vẫn gọi món ăn cũ và những câu chuyện bâng quơ quen thuộc…

Kỷ niệm như mới hôm qua là vậy, thế mà giờ đây anh chỉ còn lại một mình. Nghe mấy đứa bạn kể rằng em đã có bạn trai mới. Đón nhận tin đó, anh rất buồn Phương ạ! Nhưng anh chỉ buồn chứ không giận em đâu. Bởi lẽ, anh hiểu cuộc sống hiện tại mà. Giữa phố phường tấp nập, trong dòng đời bon chen, em rất cần một bờ vai nâng đỡ; cần đôi tay chăm sóc, vỗ về, kề cận sớm hôm, mà anh thì không thể làm được điều đó. Hơn thế, anh hiểu cuộc sống có thể làm con người ta gặp nhau, yêu thương nhau, nhưng mỗi ngã rẽ, mỗi lựa chọn lại do chính mỗi người quyết định lấy.

Anh lên đường nhập ngũ, nhiều người thân can ngăn, lo lắng. Em cũng tức giận anh thật nhiều. Thế nhưng, anh có lý do của riêng mình. Trước hết, đơn giản anh chỉ nghĩ: Nếu không có những thanh niên như anh, thì ai sẽ canh giữ sự bình yên, thanh bình cho Tổ quốc.

Mà thôi, anh không muốn lý giải nhiều về lựa chọn của mình! Anh chỉ biết là giờ đây, anh cần phải tôn trọng những gì do chính em quyết định. Và anh không muốn, không dám níu kéo… Trong phút chạnh lòng, anh có viết dành tặng riêng em: “Lại một ngày trôi qua, lại một ngày nữa/ Một mình anh nơi biên cương tìm lại những dấu yêu khi còn có em trong đời/ Những khi em cười làm tim anh xốn xang/… Và nhớ nụ hôn đầu ta trao nhau/ Đôi má em ửng hồng làm anh quá rung động… Rồi em ra đi về nơi phương trời mới, anh dường như chết lặng/ Nỗi đau như thấm vào trong, em biết không?"...

Rất tiếc phải viết lên những câu từ đau buồn và chia xa, nhưng biết làm sao được khi lòng mình vẫn nặng trĩu nhớ thương. Xin gửi tặng em bản tình ca đầu đời và lời chia tay mãi mãi…

Binh nhì Nguyễn Thế Duy, Tiểu đội 5, Trung đội 18, Đại đội 9B, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 43, Sư đoàn 395 (Quân khu 3)