QĐND - Ngôi nhà nhỏ của Thiếu úy QNCN Vũ Xuân Đăng, nhân viên pháo thủ tàu TS16, Lữ đoàn 125 (Quân chủng Hải quân) ở đường Nguyễn Văn Tăng, quận 9, TP Hồ Chí Minh những ngày này luôn rộn rã tiếng cười bởi họ vừa đón thêm thành viên mới.

Bà Nguyễn Thị Tần, mẹ của Đăng bế đứa cháu nội mà rưng rưng nước mắt. Giây phút hạnh phúc này bà lại nhớ đến người chồng - Anh hùng liệt sĩ Vũ Phi Trừ, thuyền trưởng Tàu HQ604, hy sinh ở đảo Gạc Ma. Sóng gió dông bão ập xuống cuộc đời  khi bà vừa bước vào tuổi 28. Mất chồng, nhìn hai đứa con thơ dại, bà cố gượng dậy, vươn lên, chăm lo cho chúng.
Cứ tưởng sóng biển mênh mông, dào dạt sẽ là nỗi ám ảnh của cuộc đời người vợ chiến sĩ Hải quân lam lũ, tảo tần. Không! Bà sống "vì anh, vì các con anh, vì thế mà càng vững vàng hơn trong cuộc sống". Đứa con trai lớn của anh chị khi anh hy sinh mới 5 tuổi. Bằng tình thương yêu của mẹ, cháu Đăng ngày càng trưởng thành. 18 tuổi, Đăng tình nguyện nhập ngũ. Bà đã động viên con trai mình mạnh bước lên đường.

Chị Tần (thứ hai, bên phải) trong ngày cưới của Thiếu úy QNCN Vũ Xuân Đăng.

Như cái duyên vận vào thân, con trai bà tiếp tục là chiến sĩ Hải quân. Đến nay, khi đã có 11 năm quân ngũ thì 8 năm liền gắn bó với tàu, quanh năm lênh đênh trên biển. Công việc đi tàu trên biển vất vả, thiếu thốn tình cảm nhưng được đi lại con đường cha mình đã đi nên Đăng thấy hãnh diện và tự hào lắm. Đăng tâm sự: “Có lần tàu tôi đi qua đảo Gạc Ma nơi bố hy sinh, tôi giàn giụa nước mắt. Cúi xuống vụm nước biển vã lên mặt, tôi thầm hứa với bố sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ bố làm dở dang”.

Nói đến đây, giọng Đăng chùng xuống: "Lúc ấy, tôi cũng nghĩ nhiều về mẹ. Về sự hy sinh, chịu đựng, tảo tần nuôi các con khôn lớn. Cứ tưởng xương máu bố tôi hòa cùng đại dương bao la thì mẹ sẽ không cho tôi nhập ngũ để trở thành người lính biển. Thế mà…".

Tôi hiểu Đăng đang nói đến tấm lòng người mẹ, tấm lòng của người phụ nữ dáng người bé nhỏ với dân tộc, với Tổ quốc. Phải chăng, đó là tình yêu của mỗi con người Việt Nam dành cho Tổ quốc mà không ai có thể cắt nghĩa được… Nghĩ đến đây, trong tôi trào dâng nhiều cảm xúc....

Bài và ảnh: THANH NGÂN