Bản tin dự báo bão khẩn cấp chỉ hướng cơn bão số 7 đi thẳng về phía bắc tỉnh Quảng Bình. Bão chưa đổ bộ vào đất liền nhưng mưa đã như trút nước. Nước sông Gianh lên cao khiến các trường phải cho học sinh nghỉ học. Tôi gói kỹ giáo án và sách vở vào cặp, bọc thêm một lớp ni lông rồi nhanh chóng lên chuyến đò cuối cùng để về nhà. Mới 4 giờ chiều nhưng trời đã tối đen mù mịt. Tháng trước anh bảo cuối tuần này sẽ về nghỉ phép. Mưa bão thế này, không biết có về được không? Vừa đạp xe ngược chiều gió, tôi vừa miên man suy nghĩ: Đã nhiều mùa bão tôi vắng anh, có năm ở Quảng Bình bão chồng lên bão. Nước ngập mênh mông, ba mẹ con cuống cuồng che chắn khắp nơi mà trong nhà vẫn ướt như ngoài trời. Vắng bàn tay chăm lo của người đàn ông thật trống trải!
Chồng tôi công tác ở ngành Kỹ thuật thuộc một đơn vị của Quân khu 4. Đơn vị đóng quân cách nhà chỉ hơn 50 cây số nhưng thi thoảng anh mới được về thăm nhà trong 2 ngày nghỉ cuối tuần. Mỗi lần về nhà, anh tranh thủ sửa cho con cái xe đạp, ghé qua thăm ông bà hai bên nội ngoại là hết ngày. Kế hoạch sửa lại nhà ở, vợ chồng đã bàn đi tính lại nhiều lần nhưng chưa thực hiện được.
Về đến nhà chưa kịp cởi áo mưa thì bé Vân đã nhanh nhảu báo tin: Bố điện về nói phải ở lại cùng đơn vị chống bão bảo vệ kho tàng... Biết làm sao được, có cơn bão nào anh ở nhà chống chọi cùng mẹ con đâu. Kho tàng của đơn vị anh bảo quản nhiều vũ khí trang bị của quân đội, không thể để mưa bão, tố lốc làm hư hại. Anh lại là cán bộ đại đội, không thể vắng mặt trong khi anh em túc trực phòng, chống bão suốt ngày đêm. Biết chuyện nhưng tôi vẫn ước sao có anh bên cạnh vào lúc này sẽ yên tâm hơn.
Theo dự báo trên các phương tiện thông tin thì phải chiều tối hôm sau bão mới đổ bộ vào. Thế nhưng gần trưa gió đã gầm rú quanh hồi nhà, cây cối cúi rạp trước gió. Một số người chủ quan nên trở tay không kịp. Càng về trưa gió càng giật liên hồi, kèo nhà kêu răng rắc, tấm tôn mỏng che trước cửa sổ bay vèo, tôi ngó qua ô cửa thấy vườn chuối anh trồng trong đợt nghỉ phép năm ngoái, đã đổ ngổn ngang; cái chuồng gà cũng chỏng chơ bên chái bếp. Hai chị em bé Vân ngồi co ro một góc giường, ướt sũng vì mưa tạt xuyên qua khe cửa. Tôi cẩn thận che đậy các vật dụng trong nhà. Riêng bàn làm việc đầy sổ sách giấy tờ, tôi lấy cái áo mưa phủ kín và đặt lên đó mấy viên gạch.
Nước sông Gianh đang ở dưới báo động 3. Qua nhiều năm đối phó với bão lũ nên tôi biết khi nào trên báo động 3 nước mới vào nhà. Tuy vậy tôi vẫn thấy lo nếu cơn hồng thủy tức giận thì rất khó lường. Thật may, đến giữa chiều thì nước bắt đầu rút chậm, gió cũng dịu dần. Bão số 7 vào nhanh và cũng qua thật nhanh nhưng để lại hậu quả thật đáng sợ: Nhiều nhà tốc mái, cây cổ thụ và cột điện đổ ngổn ngang. Nhà tôi khuất gió nhờ lũy tre dày chắc chắn nhưng giường tủ, quần áo, bếp núc đều ướt mèm. May mắn cho tôi, cái bàn để soạn bài có tấm áo mưa sĩ quan của anh che đậy nên được khô ráo. Đó là tài sản duy nhất trong nhà không bị nước mưa làm ướt. Tôi ôm cả tập vở của học sinh vào lòng, muốn hôn lên tấm áo choàng như còn mang hơi ấm của anh. Dù lỡ hẹn không về cùng gia đình nhưng tấm áo mưa của anh như truyền thêm niềm tin vào sức mạnh cho mẹ con tôi vượt qua mùa mưa lũ.
HỒNG VUI (Tổ 4-Tiểu khu 5-Đồng Sơn-Đồng Hới-Quảng Bình)