QĐND - Gặp chiến sĩ Nguyễn Ngọc Thành (Trung đội 18, Đại đội 8b, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3) không ai nghĩ tuổi thơ của chiến sĩ này đã trải qua chuỗi ngày cơ cực. 23 tuổi, Thành vào quân ngũ mà trong lòng vẫn còn bao nỗi niềm nơi hậu phương.
Tuổi thơ dữ dội
Nguyễn Ngọc Thành sinh ra ở phố cổ Hà Nội trong một gia đình có 5 anh em. Cuộc sống của gia đình Thành vốn "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", nên tuổi thơ của em là những ngày tháng lớn lên ở vỉa hè phố cổ, góc chợ Đồng Xuân... Bố Thành làm nghề xích lô, sau mỗi lần uống rượu, ông lại đánh đuổi mẹ con Thành ra khỏi nhà. Không biết đi đâu, về đâu, mẹ con Thành lại chọn vỉa hè, gầm cầu thang của chợ Đồng Xuân làm nơi tá túc qua đêm. Vuốt vội dòng nước mắt lăn dài trên gò má, Thành nhớ lại: “Mùa hè thì muỗi đốt, mùa đông thì lạnh buốt làm cả đêm mẹ con em co ro thức trắng chờ trời sáng. Em và các em còn nhỏ, nên chưa ý thức được nỗi khổ này. Mấy đứa em lạnh quá không ngủ được cứ khóc thét lên”.
 |
Chị Nguyễn Thị Hương - mẹ của Thành (ngồi giữa) trong ngôi nhà của mình.
|
Trong thời gian 10 năm, mẹ Thành sinh 5 người con, nên lũ trẻ lớn lên trong nheo nhóc và đói khổ. Nuôi con nhỏ, nhưng chị Nguyễn Thị Hương (mẹ của Thành) luôn phải tranh thủ thời gian nhặt rác, tìm phế liệu để mong có bữa cơm, bữa cháo cho các con. Chị Hương tâm sự: “Ngày nhặt rác, đêm tôi nhận vác đất đóng gạch thuê. Làm việc quần quật, nhưng cũng chẳng lo nổi cho các con bữa cơm đầy đủ qua ngày. Lắm lúc phải đặt con nằm ở bãi đất để làm; con khóc khản tiếng, nhưng chẳng biết làm sao...”.
Khi đói, anh em Thành đi khắp chợ Đồng Xuân xin cơm và thức ăn thừa của các hộ bán hàng dồn vào túi ni-lon mang về ăn. Ngày qua ngày, anh em Thành lớn lên trong bữa no, bữa đói và nỗi vất vả của người mẹ gầy yếu. Bố Thành cũng bỏ mặc mẹ con đi theo người phụ nữ khác.
Lớn lên một chút, anh em Thành tham gia làm thuê ở chợ Đồng Xuân. Thành nhớ lại: “Em thường bắt đầu làm việc từ 3 giờ sáng và kết thúc khi đêm đã về rất khuya. Đôi khi em thèm có được giấc ngủ sâu, nhưng với hoàn cảnh của em, đó chỉ là điều mơ ước”.
Nỗi niềm hậu phương
Thành nhập ngũ vào Tiểu đoàn 5 đã hơn một tháng. Em tâm sự: “Ngày đầu trong quân ngũ cũng có những vất vả, nhưng em đã quen. Em “sợ” nhất những ngày cuối tuần, bởi đồng đội thì có người thân lên thăm, còn điều đó với em là cái gì đó rất xa vời. Em biết hoàn cảnh của mình nên...”.
Thành bỏ lửng câu nói của mình và quay mặt đi nơi khác. Câu nói đó khiến tôi càng tò mò hơn và quyết tâm tìm về “hậu phương” của Thành.
Nhà Thành nằm ở khu ven sông Hồng (phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội). Hậu - em trai của Thành dẫn tôi dừng lại ở ngôi nhà mà tôi không nghĩ đây là nơi tá túc của cả gia đình em. Gọi là nhà, chứ thực ra chỉ là túp lều được quây bằng tôn, mái thấp lè tè. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà tuềnh toàng, ẩm thấp, không có tài sản gì đáng giá là mẹ Thành, người phụ nữ già hơn rất nhiều so với cái tuổi 44 của mình. Chị Hương tâm sự: “Mấy năm nay tôi ốm đau suốt không làm được việc gì kiếm ra tiền. Tay chân vốn quen lao động, giờ nằm một chỗ cũng ngứa ngáy lắm. Biết làm sao được!”.
- Chị đã đi bệnh viện khám xem bị bệnh gì chưa? Tôi hỏi.
 |
Ngôi nhà của gia đình chiến sĩ Nguyễn Ngọc Thành ở phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội).
|
Chị Hương trả lời: “Tôi đâu dám đến bệnh viện khám bệnh, vì không có tiền. Đời tôi mới đi bệnh viện một lần, nhưng lần ấy là do tôi ngất, nên mọi người đưa vào viện. Bác sĩ bảo tôi ở lại điều trị nhưng vì không có tiền, nên tôi đành phải nói dối xin ra viện về nhà điều trị”.
Câu chuyện giữa tôi và chị Hương bị đứt quãng bởi cơn gió mạnh giật liên hồi. Mái tôn trên nóc nhà cứ đập nhả với âm thanh chói tai. Chị Hương chia sẻ: “Ngôi nhà tự tay tôi và các cháu dựng đấy. Thế mà cũng đã được gần 10 năm rồi. Mùa hè nóng lắm, mùa đông thì lạnh. Mùa lũ, có khi nước sông Hồng dâng lên ngang nóc nhà, mẹ con lại đi ở nhờ và chờ nước rút”.
Rồi ánh mặt chị Hương sáng lên khi nghe tôi kể chuyện cuộc sống của Thành ở đơn vị. Chị vui khi nghe thấy Thành chăm ngoan, rèn luyện tốt. Chị chia sẻ: “Tôi ước ao một lần được lên thăm đơn vị con, nhưng sức khỏe yếu cộng với không có tiền, nên điều này chắc chỉ giữ trong lòng thôi. Ngày cháu lên đường, nó lo cuộc sống của gia đình vất vả thêm vì ở nhà nó là lao động chính. Tôi động viên cháu, con hoàn thành tốt nhiệm vụ thì đó là món quà vô giá tặng mẹ rồi”.
Rời gia đình chị Hương, tôi thêm cảm phục người phụ nữ thật thà, đầy nghị lực, bởi chị chấp nhận thiệt thòi với mong muốn con được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân ngũ.
Chị Hương chia sẻ: "Tôi ốm yếu, nhưng không biết mình bị bệnh gì bởi không có tiền đến bệnh viện khám. Tôi chỉ ước mình có tiền để một lần được đi khám bệnh xem sao". Lời thỉnh cầu của chị Hương, thông qua Báo Quân đội nhân dân, mong được sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ với Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội hoặc qua số điện thoại: 0986.36.36.72 (đồng chí Đức Dục).
|
Bài và ảnh: ĐỨC DỤC