Cô dâu Nguyễn Thị Hảo trong ngày cưới.

Cô gái trẻ nặng nhọc cùng đôi nạng gỗ hướng về phòng làm việc của mình. Tiếng kêu lốc cốc phát ra từ đôi nạng gỗ đang gồng mình nâng đỡ hai cơ thể: Cô và chiếc bào thai! Phía sau tiếng nạng gỗ tưởng chừng như bất hạnh ấy là một con người  nghị lực vượt qua số phận và đang có tổ ấm rất hạnh phúc. Cô là Nguyễn Thị Hảo, nhân viên văn thư Công ty 72, Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng.

Gương mặt dễ thương, làn da trắng hồng và cười nhiều, trước Hảo tôi đã quên hình ảnh đôi nạng gỗ và đôi chân teo tóp từ bao giờ. Niềm vui đó của Hảo khiến tôi càng tò mò về cuộc đời và sự nghiệp của Hảo. Hảo sinh năm 1985. Bố mẹ Hảo đều là công nhân Nông trường 73 đứng chân trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Khi mới lên 3, sau một trận sốt rét, chân trái của Hảo bị liệt hoàn toàn. Chạy chữa khắp nơi, nhưng bố mẹ đều bất lực. Năm 7 tuổi bố mẹ sắm cho Hảo đôi nạng gỗ để em có thể đến trường cùng bè bạn.  Tuy nhiên, mỗi buổi đến trường của Hảo cũng không hề đơn giản. Thương mẹ, kính cha, Hảo cố gắng, nỗ lực phấn đấu trong học tập và nhiều năm liền em là học sinh giỏi các cấp học. Tốt nghiệp TH PT vì lí do đi lại Hảo chọn lớp đào tạo trung cấp kế toán-tin do phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Gia Lai tổ chức. Hằng ngày trên chiếc xe 3 bánh, cùng sự giúp đỡ của bạn bè, Hảo đã tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành kế toán-tin.

Tôi xin lỗi trước câu hỏi liên quan đến vị trí công tác của Hảo tại công ty? Tỏ ra hết sức dứt khoát, Hảo nói: “Anh nhầm rồi đấy! Tình cờ thôi. Hôm ấy có một người bạn đến nhà em chơi có kể chuyện về Công ty 72 và chú giám đốc trọng việc Đặng Anh Dũng. Nghe thấy hợp với mình, em nhờ bạn nộp đơn và đăng kí vào làm việc tại Phòng Tài chính. Thử việc tốt, Ban giám đốc công ty kí quyết định tuyển dụng. Công tác tại phòng một thời gian nhưng do công việc nhiều, thường xuyên phải đi lại, nên lãnh đạo công ty chuyển em xuống làm văn thư bảo mật để phù hợp với điều kiện của em hơn”.  

Lặng đi hồi lâu, Hảo nói tiếp: “Ta chỉ có một đời người, sao nỡ sống phí hả anh!”. Câu nói của Hảo làm tôi như bừng tỉnh. Cô lại cười, nụ cười để đánh thức tôi. Nụ cười ấy sáng lên tươi rói giữa bộn bề công việc. Tôi được biết, hiện Hảo đang theo học lớp Đại học kế toán-kiểm toán thuộc Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế, cứ xong mọi công việc, cuối tuần, trên chiếc xe 3 bánh thân thuộc, Hảo lại hành quân vượt hơn 60km xuôi về thành phố Plei-cu để tham gia học tập…

Hảo ơi, em tỉnh chưa? Đó là câu hỏi của một thanh niên lạ hoắc trong lúc cô đang miên man, bất tỉnh trên giường cấp cứu. Tay anh ấy đẫm máu ngồi ôm lấy bờ vai cô. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Hồi sức trở lại Hảo ái ngại nặng nhọc đẩy anh ra. Hảo thấy gương mặt quen quen như đã từng gặp ở đâu đó? Người thanh niên đó là Dương Xuân Hùng, hơn Hảo 1 tuổi. Anh là chủ một cửa hàng bán phụ tùng xe máy tại phường Hội Phú, thành phố Plei-cu, Gia Lai. Lần ấy, đi qua ngõ nhà anh do gặp đống cát nên Hảo ngã xe. Xe một nơi, người một nơi, cơ thể Hảo chảy rất nhiều máu và cô bất tỉnh. Anh đưa Hảo đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh và dịp đó cũng là cơ hội anh chứng minh tình cảm qua những ngày Hảo nằm trên giường bệnh.

Sau lần ấy, hai bên gia đình đã rõ chuyện. Tuy nhiên, bên nào cũng ngăn cấm quyết liệt. Gia đình Hảo thì cấm Hùng vì thấy anh là người khỏe mạnh, đẹp trai, chăm chỉ làm ăn. Vì thế, bố mẹ Hảo cho rằng: Hùng chỉ bông đùa với con gái mình. Phía gia đình nhà Hùng, mẹ Hùng đến gặp trực tiếp Hảo khuyên can, cấm đoán. Đã không ít lần Hảo xua đuổi Hùng. Nhưng bằng tình yêu đích thực, họ đã vượt qua tất cả để kết duyên nên nghĩa vợ chồng. Hảo kể, đám cưới của họ vui lắm, đông đủ lắm và cũng đặc biệt lắm.

Như bao trái tim biết yêu biết thương khác, Hảo hiện đang khát khao và chờ đợi trái ngọt của tình yêu. Xin chúc Hảo mẹ tròn con vuông và có thật nhiều sức khỏe để sống, để yêu và để cống hiến…

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HẠNH