Tôi vừa đi học về thì nhận được thư của mẹ từ quê gửi ra cùng 200.000 đồng và mấy lời nhắn gửi: “Con cố gắng học tập tốt, bố mẹ ở nhà vẫn khỏe. Mẹ gửi ít tiền để con bồi dưỡng thêm khi đi hành quân”. Tôi ngước mắt nhìn về mảnh đất quê cát bỏng chân người mà rưng rưng dòng lệ.

Ngày tôi lên đường nhập ngũ, mắt mẹ nhìn xa xăm không nói gì! Tôi là đứa con cuối cùng rời xa vòng tay yêu thương của mẹ. Tôi đi để lại sau lưng nỗi cô đơn tuổi già, sự vất vả hằn lên tấm lưng còng của mẹ.

Hơn một tháng sau, tôi gọi điện về hỏi thăm sức khỏe bố mẹ. Tôi vừa cất tiếng nói: “Con đây ạ!”, chưa kịp nói gì thêm thì đầu dây bên kia mẹ đã hỏi: “Con có khỏe không? Trong đơn vị huấn luyện có vất vả lắm không?…”. Giọng tôi nghẹn lại không nói được gì thêm. Mẹ tôi là vậy, lúc nào cũng lo cho các con, trong khi sức khỏe của mình ngày một yếu. Các chị của tôi đã đi lấy chồng, còn tôi theo đường binh nghiệp... thế là không ai ở bên chăm sóc mẹ!

Rồi mẹ kể cho tôi nghe: Hôm rồi mẹ đi cắt cỏ cho bò, bất chợt gặp cơn giông tố. Cơn gió to hất mẹ cùng chiếc xe đạp cà tàng và bao cỏ nặng xuống đồng sâu. May hôm đó có bố “ngược gió” lên đón mẹ, không thì chưa biết mấy giờ tối mới về đến nhà. Thế là mẹ ốm hơn một tuần mới dậy được. Tôi chưa kịp hỏi thăm được gì, mẹ lại dặn: “Con phải học cho giỏi, ở nhà bố mẹ còn khỏe, còn làm được. Bố vẫn đi phụ hồ, mẹ hôm nào rảnh việc đồng cũng đi cùng bố, nên vẫn có tiền tiêu, con đừng lo! Mà từ nay bố mẹ sẽ dành  mỗi tháng ít tiền để gửi cho con bồi dưỡng thêm”.

Mặc dù đã bao lần tôi điện về khẩn khoản đề nghị: “Con ngoài này phụ cấp đủ tiêu rồi, bố mẹ để dành tiền mua thêm thức ăn và ít thuốc bổ mà uống”. Nhưng tháng nào bố mẹ cũng vẫn gửi tiền ra cho tôi. Số tiền đó, tôi dành toàn bộ để mua sách phục vụ học tập. Thương mẹ, thương bố vất vả sớm hôm, tôi càng cố gắng hơn trong học tập, đáp lại tình thương yêu của bố mẹ.

Cứ mỗi dịp nghỉ hè, tôi về phép, phần quà tặng mẹ là những chiếc giấy khen. Đón nhận phần quà đặc biệt ấy từ tay tôi, mắt mẹ ánh lên niềm tự hào, rồi những dòng nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo. Tôi ôm thật chặt bờ vai gầy của mẹ và thầm hứa: Con sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa để không phụ lòng mong đợi của bố mẹ!

DUY THÀNH (Hà Nội)