QĐND - Tôi gắn bó với con sông Hồng suốt cả tuổi thơ khó nhọc. Nghe mẹ kể, ngày tôi chào đời là một ngày cuối đông. Mẹ sợ tôi lạnh nên quấn khăn bông quanh người, còn cha tôi quả quyết: Cứ để nó hóng lấy gió sông Hồng cho quen hơi nước, rồi dòng sông sẽ nuôi nó thành người.

Tuổi thơ tôi gắn liền với những buổi trưa trốn ngủ, cùng lũ bạn trong xóm rong ruổi khắp bờ sông, cồn cát bẫy chim, bắt dế mèn... Những buổi đánh trận giả giữa lũ trẻ Tản Hồng (Ba Vì, Hà Nội) quê tôi với các xã khác luôn rộn rã tiếng hô xung trận sau những chiều tan học. Tôi là đứa bơi giỏi, lại có “máu” chỉ huy nên thống lĩnh cả mười mấy “binh sĩ” vượt sông Hồng không biết bao nhiêu lần để tấn công “đồn địch”, khiến "quân tướng" làng bên tháo chạy bỏ cả lán trại. Cho đến tận bây giờ, tóc đã điểm bạc nhưng mỗi lần về thăm quê, ra bãi cồn cát ven sông tôi vẫn nghe văng vẳng đâu đây tiếng cười của tuổi thơ vọng về.

Trước đây, làng tôi nghèo lắm. Nhà tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng người dân chân chất quê tôi vẫn cố kết với nhau và không lỡ bỏ con sông đã "ăn đời ở kiếp" với mình mà đi. Cũng bởi nó đã cần mẫn đắp bồi phù sa cho làng quê thêm trù phú, mang lại cho người dân Tản Hồng có cuộc sống sung túc, đủ đầy. Tôm, cá dưới sông như nhiều vô kể. Cứ mỗi lần cha tôi cùng những thanh niên trong xóm chài nghèo đưa thuyền đi dọc bãi là thế nào hôm đấy cả nhà cũng được một bữa cơm rôm rả tiếng cười. Mẹ thì vội vã, tất tả nhặt nhạnh những con cá lớn, cá ngon buông nước để mang bán trong phiên chợ sớm hôm sau. Những bãi bồi, cây trái sum sê, ngô lúa tốt tươi một màu no ấm. Đúng như câu hát “không cho đất nghỉ, không ngừng tay ta”… hết vụ lúa rồi đến vụ ngô, khoai, lạc… thế mà đất vẫn đỏ quạch một màu phù sa. Cái xóm chài nghèo của tôi trước đây chỉ dăm mái nhà tranh liêu xiêu, giờ đây như được “lột xác”. Nhà cao tầng mọc lên san sát, điện sáng, đường bê tông kiên cố chạy suốt xóm…

Tôi xa quê, xa con sông hiền hòa để theo đời binh nghiệp, làm bạn với nắng gió và những bài tập trên thao trường. Mỗi lần thất bại, vấp ngã trên đường đời, tôi lại tìm về khúc sông của tuổi thơ như để được dòng sông ôm ấp, vỗ về. Hình như với tôi, lúc nào dòng sông cũng vẹn nguyên, như thể nó không bao giờ chảy... Và cũng chính những lúc ấy, ca từ của "Khúc hát sông quê" lại vang lên trong tôi như từng đợt sóng nhỏ: "Qua nửa đời phiêu dạt/ Con lại về úp mặt vào sông quê/ Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ/ Chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn...".

Lê Ngọc Khuyến