Trước khi về công tác tại Lữ đoàn 171, chị Hà từng là giáo viên mầm non. Khi con chào đời, chị thầm tin rằng, với kiến thức, kinh nghiệm chăm sóc trẻ thơ, chị sẽ nuôi dưỡng, giáo dục con thành một đứa trẻ phát triển toàn diện, có trí tuệ và thể chất tốt. Nhưng rồi những biểu hiện kỳ lạ của con ngày càng xuất hiện nhiều. Đến 3 tuổi, cháu vẫn chỉ phát ra được những chuỗi âm thanh vô nghĩa. Năm cháu 4 tuổi, chị đưa con ra Hà Nội, tìm các bác sĩ giàu kinh nghiệm điều trị trẻ tự kỷ, nhưng kết quả vẫn không khả quan. Dù tuyệt vọng nhưng khi đưa con về nhà, chị vẫn nuôi niềm tin và quyết tâm giúp con thoát khỏi bệnh tật. Hằng đêm, khi con đã say giấc, chị lên internet tìm kiếm thông tin về căn bệnh của con, tham gia các diễn đàn, làm quen với nhiều bà mẹ khác có cùng hoàn cảnh để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và tiếp thêm sức mạnh vượt qua khó khăn. Chị nhận ra rằng, để giúp trẻ tự kỷ trở thành một đứa trẻ bình thường phải bằng tình mẹ, sự kiên trì nhiều năm tháng với các liệu pháp kích ứng sự phát triển linh hoạt của trẻ.
Chị Hà hướng dẫn con học bài.
Từ đó, chị Hà hát ru cho con nghe mỗi đêm. Dù có bị con đáp trả bằng những hành động đập phá, la hét…, chị vẫn không nản lòng. Đến một ngày kia, khi thấy Minh Quyền bắt đầu lắng tai nghe mẹ hát thì chị Hà sung sướng đến rơi nước mắt vì biết rằng mình đã chạm được vào tâm hồn của con. Chị tiếp tục hát, kể chuyện cổ tích, trò chuyện cùng con. Rồi cậu bé cũng biết rơi lệ khi được nghe một câu chuyện cảm động. Chị hiểu, chị đã thổi được vào tâm hồn con những hơi ấm yêu thương
Suốt 4 năm miệt mài, Minh Quyền đã có chuyển biến tốt. Ngày con vào lớp 1, dù thể trạng phát triển khỏe mạnh như những đứa trẻ khác, nhưng vốn từ và kỹ năng sống của Quyền chỉ bằng trẻ lên 3. Sợ ảnh hưởng tới tiến độ học tập của cả lớp, chị quyết tâm giúp cháu theo bằng các bạn. Chị cố gắng lo sắp xếp hoàn tất công việc ở đơn vị, tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ giúp con ôn tập bài, dạy con từng câu văn, bài toán. Cứ thế, theo năm tháng, chị vừa làm mẹ, vừa làm cô, vừa làm bạn của con với sự hy sinh, dịu dàng, nhẫn nại...
Nói về chị Hà, Đại tá Ngô Trí Hà, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 171 cho biết: “Đơn vị luôn tạo điều kiện về thời gian, giúp chị có điều kiện chăm sóc con. Chị Hà vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị, vừa làm tròn vai trò của người vợ, người mẹ. Sự quyết tâm vượt khó của chị đã giúp cháu chiến thắng được bệnh tật”. Mới đây, cháu Quyền được tham gia chương trình “Ngày xuân biển đảo” tổ chức tại Cảng vụ Lữ đoàn 171 Hải quân và được tuyên dương bởi hành trình vượt lên số phận.
Bài và ảnh: VÂN HÀ