QĐND - Nếu có một sự so sánh, thì có lẽ trái tim chị cũng bao la như bầu trời xanh. Đã 4 năm trôi qua, anh không còn bên chị, nhưng cứ đêm về, chị lại đưa ánh mắt ngân ngấn lệ ngắm bầu trời đêm và mỏi mong chờ đợi, hy vọng...

Hạnh phúc trong... chờ đợi

Tròn 22 tuổi, Đinh Thị Hà Thanh trở thành vợ của phi công Nguyễn Văn Lân, Trung đoàn Không quân vận tải 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân). Khi ấy, ai cũng mừng cho chị vì có được người chồng là phi công vừa đẹp trai, hiền lành, lại vừa yêu chị đắm say. Thế nhưng, nhiều người cũng phân trần: “Nghề bay là cái nghề hết sức nguy hiểm...”. Biết vậy, nhưng chị luôn tìm cách đón nhận hạnh phúc. Bởi chị cũng biết rằng, với anh niềm hạnh phúc là được bay trên bầu trời. Bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào, chị Thanh kể:

- Cưới nhau được vài ngày, do yêu cầu nhiệm vụ, nên tôi đã phải tiễn anh ra sân bay Gia Lâm. Hôm đó, trước khi bước chân lên chiếc máy bay AN-26, anh vẫy tay chào tạm biệt và hứa với tôi: Anh sẽ trở về sau mỗi chuyến bay...! Và cứ thế, 14 năm sống bên chồng là 14 năm tôi sống trong hạnh phúc được chờ đợi người mình yêu.

Để nâng niu hạnh phúc của mình, chị luôn tâm nguyện sẽ làm tốt thiên chức của người vợ, người mẹ; thậm chí là cả nghĩa vụ của người cha trong gia đình. Bởi lẽ, do đặc thù nghề nghiệp, nên anh thường có những chuyến bay, những đợt công tác dài ngày. Có khi cả tháng anh mới ghé thăm nhà một, hai ngày rồi lại vội vàng trở về đơn vị. Những hôm con chẳng may bị sốt, chị vừa chăm con, vừa thương chồng mà nước mắt cứ ngập tràn khóe mắt. Lấy anh, chị hiểu, hậu phương đối với người lính bay quan trọng đến mức nào. Chỉ cần gợn nhỏ băn khoăn trong lòng là ảnh hưởng đến chuyến bay của anh. Vì thế, chị luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn, giữ riêng cho mình những vất vả, phiền muộn để tổ ấm của gia đình luôn tràn ngập tiếng cười và anh sẽ có tinh thần thoải mái nhất trước những chuyến bay.

Chị Đinh Thị Hà Thanh.

Sẽ chẳng bao giờ chị quên cái ngày Va-len-tin năm 2008. Hôm đó, anh bay nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết rất xấu. Máy bay của anh cất cánh cũng là lúc gieo vào lòng chị bao hờn giận, lo âu. Hờn giận vì chưa nhận được một tin nhắn yêu thương... Chị cầm chặt chiếc điện thoại chờ đợi khắc khoải. Khoảng một giờ chiều, đồng đội của anh báo: “Lân về đến sân rồi đấy”, chị mới thở phào nhẹ nhõm. Anh trở về trong mưa giông, khiến mọi cảm xúc trong chị vỡ òa. Bao hờn giận tan biến hết. Bao yêu thương, trìu mến ùa về, dào dạt và ngất ngây...

Rồi một ngày tháng 4-2008, trời cao xanh lồng lộng, nắng ngập tràn bờ bãi, anh lại bắt đầu chuyến công tác mới... Đáng lẽ với thời tiết đẹp như thế, chị phải yên tâm lắm. Vậy mà chẳng hiểu vì sao lòng chị lại cứ như có lửa đốt. Trên đường đưa con đi học, ngước nhìn theo những cánh bay mà ruột gan chị rối bời. Chị lặng lẽ và nặng nề đếm thời gian trong cảm xúc bị dồn nén đến ngạt thở… Và rồi, chị bàng hoàng khi nhận được tin báo: Về nhà có việc gấp!. Bằng linh cảm của người vợ phi công, chị đoán chắc có điều chẳng lành... nhưng vẫn hy vọng. Mặc dù chị chẳng muốn tin vào điều gì, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Chị bàng hoàng khi biết rằng: Máy bay của anh đã gặp nạn...! 

Anh đã hy sinh. Chị ngồi lặng lẽ mặc cho nước mắt cứ rơi. Chị gồng mình, cố gắng can đảm để anh ra đi thanh thản. Xong xuôi mọi chuyện, chị mới nức nở trong căn nhà lạnh lẽo. Chị khóc thật to cho thỏa nỗi đau xót, nhớ mong và ngẩn ngơ tự hỏi: Mình mất chồng thật rồi sao?.

Bản lĩnh... vợ phi công

Đã 4 năm kể từ ngày anh ra đi, nhưng trong tiềm thức của chị bây giờ, anh chỉ đang miệt mài với chuyến công tác dài ngày. Hình dáng anh khỏe mạnh vẫn mới nguyên như lần đầu tiên chị gặp. Trong nhà, chị vẫn dành riêng một chiếc tủ thật to đựng trong đó tất cả những gì thuộc về anh. Và hằng ngày, những bộ quân phục của anh vẫn được chị giặt là phẳng phiu treo ngay ngắn trong tủ. Chị làm thế và vẫn làm thế với anh, như vẫn có anh...

Mất anh, khi 2 con còn quá nhỏ khiến mọi vất vả, nặng nhọc đều đổ lên đôi vai của chị. Dường như hiểu được những khó khăn của mẹ, nên hai con của chị đều rất ngoan, học giỏi. Dẫu chưa thật lớn nhưng hai con của chị cũng đã giúp mẹ nhiều việc trong nhà. Sau mỗi ngày làm việc, trở về với tổ ấm của mình, chị không chỉ chăm bẵm, dạy dỗ các con học hành mà còn gắng sức để truyền nghị lực và sự can đảm cho các con. Và chẳng biết thói quen ngắm sao đêm của chị được hình thành từ bao giờ. Chị chỉ biết rằng, đó là thói quen mà suốt 4 năm qua chị luôn làm, cùng với một điều ước.... 

Câu chuyện của tôi và chị Thanh trong một sáng trời thu se lạnh đầy ắp những cảm xúc. Chị không nói nhiều, nhưng trong ánh mắt và trong từng lời nói vẫn chứa đựng cả một trời thương nhớ dành cho anh. Chị đã cố gắng sống mạnh mẽ như anh hằng mong muốn. Chị luôn tự hào với mọi người về anh. Một niềm tự hào mà chẳng biết từ khi nào đã trở thành sức mạnh nâng đỡ cuộc đời chị và hai giọt máu yêu thương... 

Bài và ảnh: Huyền Trang