Tôi và anh quen nhau từ ngày còn học THCS. Khi tốt nghiệp THPT, tôi thi đỗ vào Trường Đại học Vinh, còn anh lên đường nhập ngũ. Bẵng đi một thời gian, chúng tôi không liên lạc với nhau, ai cũng bận với công việc của mình...
Tôi và anh quen nhau từ ngày còn học THCS. Khi tốt nghiệp THPT, tôi thi đỗ vào Trường Đại học Vinh, còn anh lên đường nhập ngũ. Bẵng đi một thời gian, chúng tôi không liên lạc với nhau, ai cũng bận với công việc của mình...
Tình cờ, vào một ngày hè nắng đẹp, tôi và anh cùng đến chơi nhà người bạn. Lâu ngày gặp lại, tôi trông anh chững trạc và rắn rỏi hơn nhiều. Có lẽ, môi trường quân đội đã giúp anh trưởng thành hơn. Anh nói: “Mình bắn đạt loại giỏi nên được đơn vị thưởng phép”. Chúng tôi đã đi chơi và cùng ôn lại kỉ niệm ngày xưa. Rồi tình yêu của chúng tôi nảy nở từ đó.
Hết thời gian anh nghỉ phép, chúng tôi chia tay nhau trong bùi ngùi, lưu luyến. Chỉ sau một tuần, tôi nhận được thư của anh-một lá thư đậm chất lính, được viết vội song lời lẽ, tình cảm lại rất chân thành. Trong thư, anh kể cho tôi nghe những câu chuyện về cuộc sống, sinh hoạt của bộ đội. Đó là kỉ luật trong môi trường quân đội, là rèn luyện gấp chăn, màn vuông vắn, là tác phong nhanh nhẹn, nghiêm túc trong học tập, rèn luyện... Anh bảo, đây là những yếu tố đầu tiên hình thành phẩm chất người lính. Rồi anh kể về những chuyến hành quân, những ca gác lúc nửa đêm giữa mùa đông giá rét, những ngày huấn luyện trên bãi tập. Dù gặp không ít khó khăn, vất vả nhưng anh khẳng định: Chính sự khó khăn ấy đã giúp anh trưởng thành nhiều hơn. Kỉ niệm mà anh ấn tượng là giờ phát thư cuối tuần. Giờ ấy, ai cũng hồi hộp và mong chờ sẽ có thư của mình và anh cũng không phải ngoại lệ.
Tôi say sưa đọc thư của anh. Càng đọc, tôi càng yêu anh nhiều hơn.
ĐINH THỊ MAI PHƯƠNG (K45E1-Ngữ văn, Trường Đại học Vinh)