Nét mặt rạng ngời, phấn khởi của những người từng một thời vừa cầm súng vừa đứng trên bục giảng hân hoan hơn bao giờ hết. Những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm thật lâu, có người đôi mắt ngấn lệ bởi sau bao năm tháng xa cách, nay mới được tái ngộ.
 |
Các đại biểu dự buổi gặp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Trường Quân chính Mặt trận 579. |
Cách đây hơn 40 năm, ngày l6-7-1982, Bộ tư lệnh Quân khu 5 quyết định thành lập Trường Quân chính Mặt trận 579. Sau khi sắp xếp tổ chức biên chế, bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật, ngày 22-8-1982, Trường Quân chính Mặt trận 579 hành quân sang Campuchia. Sau 3 ngày hành quân, hơn 40 cán bộ, giáo viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ dừng chân ở cánh rừng khộp, bên bờ Tây sông Tonle Sap, cách thị xã Stung Treng chừng 3km để xây dựng trường. Ẩn trong bạt ngàn lau sậy là những hố bom bi, đạn pháo do Mỹ đánh phá đường Hồ Chí Minh trước năm 1973 còn sót lại. Bắc và Tây Bắc huyện Siem Pang, nơi nhà trường đứng chân là rừng núi hoang vu không bóng người, giáp với Lào.
Thiếu tướng Đặng Lê Nhị, nguyên Phó tham mưu trưởng Quân khu 5, Trưởng ban liên lạc nhà trường nhớ lại: "Những ngày đầu trên đất chùa tháp, "cơ ngơi" của trường chỉ là những chiếc võng, những nhà bạt che tạm. Sau 6 tháng xây dựng, đầu năm 1983, nhà trường tiếp nhận học viên và khai giảng khóa đầu tiên với 60 học viên. Những tháng năm sau đó, được trên bổ sung quân số, nhà trường còn tổ chức xây lò làm gạch, ngói, đóng giường, tủ, bàn ghế phục vụ sinh hoạt, giảng dạy và giúp một số đơn vị, cơ quan Mặt trận 579".
Từ TP Hồ Chí Minh về dự buổi gặp mặt, trong câu chuyện chia sẻ với các đại biểu, Đại tá Vũ Ngọc Thắng, nguyên Chánh văn phòng Bộ tư lệnh Quân khu 7, nhớ như in hình ảnh đồng chí hiệu trưởng đầu tiên là Thượng tá Lê Minh Châu (sau này là Thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 5): "Hiệu trưởng Châu là người từng tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong thời điểm gian khó, tuy chiến tranh đã lấy đi cánh tay phải của anh, song với phong cách chỉ huy quyết đoán, mẫu mực, miệng nói, tay làm, anh Châu đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với cán bộ, giáo viên, chiến sĩ, như câu thơ: “Chỉ còn một tay, sau những năm đánh Mỹ/ Quần xà lỏn, giắt lưng K59/ Khắp Stung Treng không nơi nào không đến/ Chỉ đạo dựng trường, mái ngói đỏ tươi/ Gặp các khoa, nheo mắt cười, ra đầu bài nghiên cứu/ Đơn vị yêu cầu các chú nghĩ sao?...”.
Vượt lên những khó khăn, gian khổ nơi chiến trường, trong thời gian hoạt động (từ năm 1982 đến 1988), Trường Quân chính Mặt trận 579 đã đào tạo, bổ túc được gần 2.000 học viên, sau trở thành cán bộ chỉ huy trung đội và đại đội. Tháng 4-1988, trường hoàn thành nhiệm vụ, bàn giao cơ sở vật chất, rút quân về nước. Hơn 4 thập kỷ đã trôi qua nhưng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của nhà trường luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, gắn bó, phát huy thành tích đạt được, tiếp tục cống hiến, phục vụ trên các cương vị cả trong và ngoài Quân đội.
Bài và ảnh: XUÂN PHAN