 |
Ông Nguyễn Đăng San. |
San tìm thấy Tiểu đội trưởng Tô Ngọc Lâm sau trận đánh khốc liệt trên điểm cao Păk Cụt vào chiều ngày 9-6-1971. Lâm bị thương rất nặng vào bụng, một phần khúc ruột sổ ra ngoài. Máu đổ ra đã đen quánh quanh chỗ Lâm nằm. Lâm nói đứt quãng: "Em nào còn sống trở về, nhớ tìm nhà... quê anh ở Thái Bình...".
37 năm qua, khắc sâu trong tim lời nhắn ấy, thương binh Nguyễn Đăng San đã trải qua một hành trình không mệt mỏi đi tìm người thân của liệt sĩ Tô Ngọc Lâm...
4 người trên cao điểm Păk Cụt
37 năm qua, ông Nguyễn Đăng San, thương binh 3/4, quê ở Kim Thành (Hải Dương) thường trú tại Khu 6 (phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) dường như vẫn "sống với quá khứ". Ông say mê làm thơ ca ngợi đồng đội một thời binh lửa. Và trong các tác phẩm ấy, rất nhiều lần, ông nhắc đến cái tên Tô Ngọc Lâm, người tiểu đội trưởng của ông trong trận đánh khốc liệt chốt giữ cao điểm Păk Cụt (Lào) ngày 9-6-1971.
Ngày ấy, Lâm và San cùng nằm trong đội hình chiến đấu của Đại đội 7 (Phân đội 2, đơn vị Ba Gia) - một đơn vị đã ba lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân với những chiến công vang dội từ chiến thắng Ba Gia, Vạn Tường, Đường 9 Nam Lào, Bản Đông, Sê Pôn, sân bay Tà Khống, Đồi Không Tên, Đăk Tô-Tân Cảnh...
Sau chiến dịch Đường 9 Nam Lào năm 1971, đơn vị San nhận lệnh chuyển sang mặt trận Hạ Lào, chiến đấu tại cao nguyên Bô-lô-ven. Trung đội của San thắng trận liên tiếp, chiếm được cao điểm Păk Cụt, một cao điểm rất quan trọng vì đó là nơi địch đặt trận địa pháo mặt đất, khống chế cả một vùng rộng lớn miền Hạ Lào. Địa thế của cao điểm này hiểm trở, chỉ có thể tiến công từ một hướng duy nhất bằng bộ binh nên rất dễ phòng ngự. Vì lẽ đó, mất Păk Cụt là điều kẻ địch rất cay cú. Chúng điên cuồng gọi máy bay đến oanh tạc Păk Cụt. Mấy anh em chốt trên điểm cao cảm giác có bao nhiêu bom đạn ở vùng Hạ Lào, địch huy động đến trút vào Păk Cụt. Hết mưa bom, pháo kích, lại đến những đợt tiến công điên cuồng của bộ binh địch hòng tái chiếm điểm cao.
Bom pháo của địch đã làm cán bộ, chiến sĩ trong trung đội hy sinh gần hết. Toàn trung đội chỉ còn lại 4 người: Tiểu đội trưởng Tô Ngọc Lâm và 3 chiến sĩ: Vũ Văn Khuyến, Vũ Minh Quỳnh, Nguyễn Đăng San. Lâm trở thành chỉ huy trung đội. Sau nhiều lần tiến công không thành, địch củng cố lại đội hình, chuẩn bị tiến công. Lâm chỉ thị: "Đạn và người đều còn ít. Các đồng chí phải rất bình tĩnh, đợi địch đến thật gần mới nổ súng, vừa chính xác, vừa tiết kiệm". Tổ 4 người bình thản đợi địch. Quân địch tưởng không còn chiến sĩ nào có thể sống sót sau những trận pháo kích khủng khiếp nên chủ quan. Khi cơ động đến đỉnh điểm cao, chúng thở hồng hộc, có tên kéo lê khẩu súng, bước đi khật khưỡng như say rượu. Đúng lúc đó, Lâm ra lệnh: "Bắn". Cả 4 anh em đồng loạt nhả đạn. Đội hình cả đại đội địch khựng lại, rồi hốt hoảng tháo chạy. Lâm lại hô xung phong, cả 4 người bật khỏi chiến hào truy kích địch... Một lúc sau, địch lại gọi bom, pháo giội vào trận địa. Máy bay địch lao đến thả bom. Những quả bom nổ ùng ục, oàng oàng liên hồi. Ngồi trong hầm tránh bom, tai San ù đi vì các tiếng nổ, chỉ còn nghe những tiếng máy bay kêu o… o trên đỉnh đầu.
Cuối buổi chiều hôm đó, địch mới tạm dừng pháo kích. San bò khỏi chiếc hầm nóng rát khói bom đi tìm đồng đội. 3 chiến sĩ tìm thấy Tiểu đội trưởng Lâm ngã vật trong chiến hào, hai tay ôm chặt chiếc mũ cối. Lâm đã bị thương rất nặng ở bụng từ loạt pháo kích đầu tiên. Thấy ruột mình sổ ra ngoài, anh dùng chiếc mũ cối bịt chặt nhưng quyết không kêu rên để không ảnh hưởng đến ý chí chiến đấu của đồng đội. Khi ba chiến sĩ quây lại bên anh, Lâm nói trong hơi thở đứt quãng: "Các đồng chí... các em... quyết chiến đấu đến cùng. Phải giữ bằng được cái chốt này cho đơn vị". Tiếng nói Lâm nhỏ dần. Đồng đội ghé sát vào mới nghe anh dặn: "Sau này…, em nào còn sống trở về, nhớ tìm đến nhà... quê anh ở Thái Bình". 3 chiến sĩ ghé sát vào Lâm để anh đặt đôi môi khô rát của mình, hôn từ biệt...
Làm giàu để có tiền tri ân đồng đội
Sau trận đánh giữ chốt Păk Cụt ngày 9-6-1971, 3 chiến sĩ còn sống sót được cấp trên điều lực lượng đến tiếp sức, củng cố và giữ vững trận địa. Năm 1975, đất nước thống nhất, Nguyễn Đăng San rời quân ngũ sau một thời gian điều trị các vết thương và chấp nhận "sống chung" với 8 mảnh đạn còn găm trong người. Anh được nhận về công tác tại Xí nghiệp Tuyển than Hòn Gai, Quảng Ninh. Năm 1976, San cưới vợ. Mãi tới năm 1983, vợ chồng anh mới sinh được cô con gái duy nhất. Tuy hay đau ốm, nhưng bù lại, con gái anh học rất giỏi, cháu đã tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ và hiện đang du học tại Nhật Bản.
Trở lại với câu chuyện về Nguyễn Đăng San. Với tư duy nhạy bén của một người năng động, năm 2002, anh San xin nghỉ việc ở xí nghiệp để mở doanh nghiệp giúp đỡ bạn bè cải thiện đời sống còn bộn bề khó khăn. Sau rất nhiều nỗ lực, năm 2005, Công ty Cổ phần Hòa Bình chuyên khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng do anh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc chính thức đi vào hoạt động. Công ty đã tạo việc làm cho 120 người, với mức thu nhập từ 2 triệu đến 2,2 triệu đồng/người/tháng, trong đó có tới 40% nhân lực là cựu chiến binh, thương binh và con cháu họ.
Rời quân ngũ đã hơn 30 năm, nhưng anh không bao giờ quên những kỷ niệm chiến trường. Nhất là lời dặn dò của tiểu đội trưởng Tô Ngọc Lâm trước lúc hy sinh. Do điều kiện chiến trường khốc liệt, anh cũng chỉ biết một điều duy nhất: Tô Ngọc Lâm quê ở Thái Bình. Anh đã nhiều lần cất công về Thái Bình dò hỏi nhưng chưa có kết quả. Bất ngờ, một hôm đọc báo, anh biết tin cựu chiến binh Lê Văn Cam ở thôn Đông Hạ, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình - là người đã dày công đi ghi lại tên tuổi, quê quán của hàng chục nghìn liệt sĩ ở các nghĩa trang rồi viết thư cho gia đình các liệt sĩ theo địa chỉ. Trong đầu anh le lói chút hy vọng: Biết đâu, ông Cam lại chẳng có trong tay địa chỉ gia đình liệt sĩ Lâm. Thế là, anh viết thư gửi ông Cam.
Hy vọng của anh đã thành sự thật. Ông Lê Văn Cam chẳng những biết nơi yên nghỉ của liệt sĩ Tô Ngọc Lâm mà còn biết chính xác địa chỉ gia đình người cháu, hiện đang thờ cúng liệt sĩ. Năm 2006, ngay sau khi nhận được thư của ông Cam, anh tìm về thôn Ô Mễ, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình thăm lại gia đình tiểu đội trưởng Tô Ngọc Lâm. Cha mẹ liệt sĩ cũng đã khuất núi. Người cháu (con anh trai của liệt sĩ Tô Ngọc Lâm) là Tô Ngọc Cẩn đang sống trong ngôi nhà cũ. Thắp nén hương thơm lên bàn thờ liệt sĩ Tô Ngọc Lâm, giọng anh nghẹn lại: "Anh Lâm ơi! 35 năm trước, em thầm hứa sẽ tìm về nhà anh để kể cho người thân trong gia đình nghe lại tấm gương hy sinh anh dũng của anh. Thế mà…, bây giờ em mới thực hiện được lời hứa ấy...".
HỒNG HẢI