QĐND - "...Có những bức thư không cần nhiều chữ/Mà sáng mong, tối đợi, chiều chờ/Đọc cả trăm lần chưa thấy đủ/Mỗi lời hơn cả chục bài thơ". Vừa ngâm nga những câu thơ trong bài “Những bức thư” của Giang Quân, Đại úy Nguyễn Thế Phương, Chính trị viên Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Trường Đại học Trần Quốc Tuấn, tủm tỉm cười và nói: “Hôm nay, Dương khao đi nhé, lại có thư của người yêu rồi này. Đây là thư thứ bao nhiêu rồi ấy nhỉ ?”.  

Trong thời buổi hiện đại, khi liên lạc với nhau người ta thường dùng điện thoại, email, nên việc viết thư, nhận thư dường như "xa lạ" với rất nhiều bạn trẻ. Thế nhưng, với Trung úy Trần Đại Dương và Nguyễn Thị Hà, cô sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Sư phạm Huế thì thư là chiếc cầu nối nhịp yêu thương giữa hai người trong những tháng ngày xa cách.

Cứ đều đặn mỗi tuần, ít nhất Dương lại nhận được một lá thư của Hà.

Dương mới ra trường và nhận công tác ngay tại nơi mình đã từng học tập. Trong công việc, anh là một trung đội trưởng mạnh mẽ, quyết đoán, vậy mà khi hỏi đến chuyện riêng tư thì lại trở nên bẽn lẽn: “Chuyện tình yêu của mình cũng giống như bao người khác thôi, không có gì đặc biệt...”.

Qua sự giới thiệu của một người bạn, Dương và Hà quen nhau. Ban đầu họ chỉ liên lạc với nhau bằng những lá thư. Cứ thế, tình cảm họ dành cho nhau lớn dần theo năm tháng. Và tình yêu của họ cũng bắt đầu khi mà chưa một lần gặp mặt. Chàng sĩ quan trẻ có đôi chút ngượng ngùng khi kể về tình yêu của mình: “Bộ đội mà, suốt ngày súng đạn với bãi tập, nên mình ít có thời gian tìm hiểu, nói chuyện. Cảm thấy hợp nhau nên mình tiến đến thôi. Yêu nhau gần một năm rồi nhưng mình và Hà mới chỉ gặp nhau được 3 lần”.

Dành tình cảm cho nhau từ tháng 2 nhưng đến mãi tháng 7 năm 2012, hai người mới có điều kiện gặp nhau tại xứ Huế. Và mảnh đất Sơn Tây nắng cháy cùng tình yêu mãnh liệt của Dương là động lực giúp Hà vượt qua chặng đường dài gần 700km từ Huế ra Hà Nội thăm người yêu nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Mảnh đất yêu thương được gọi là “Thủ đô của lính”, có lẽ đã gieo vào trong lòng cô giáo tương lai thêm những nỗi nhớ, niềm thương, để rồi khi xa mảnh đất ấy, những cánh thư từ Huế cứ đều đặn được gửi ra như chất men nồng của tình yêu trong sáng.

“Hằng ngày, chúng mình vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại, thế mà không hiểu sao cứ đến cuối tuần chưa nhận được thư của Hà là mình lại nôn nao đứng ngồi không yên. Mỗi lần nhận được thư của Hà là một lần hồi hộp và cảm giác yêu thương, nỗi nhớ lại dày lên theo. Những lá thư của Hà là nguồn động viên rất lớn cho mình sau những giây phút huấn luyện vất vả trên bãi tập” - Dương thủ thỉ tâm sự với tôi.

Chia sẻ về những dự định cho tương lai, dường như chàng trung úy trẻ này còn nhiều suy tư lắm. “Mình mới ra trường, công việc tuy ổn định, nhưng cũng chưa xây dựng được gì nhiều cho tương lai. Hà mới học năm thứ ba, mà lại cách mình nửa chiều dài đất nước... Vì thế, mình và Hà đang cố gắng cùng nhau vun đắp cho tình yêu, cùng động viên nhau vượt qua mọi khó khăn để đi đến hạnh phúc.”

Bài và ảnh: ANH ĐÀO