Gánh hàng cau ở chợ quê. Ảnh: ST

QĐND - Gần 20 năm theo con đường binh nghiệp, mỗi lần về quê, ký ức tuổi thơ lại hiện về trong tôi không bao giờ phai nhạt. Đối với tôi, kỷ niệm về cây cau, giàn trầu luôn hằn sâu trong ký ức tuổi thơ. Đặc biệt là kỷ niệm về những miếng cau khô của mẹ.

Tôi nhớ lúc còn nhỏ thường được mẹ “giao nhiệm vụ” hái  cau mang ra chợ bán. Tiền bán được, mẹ cho tôi mua sách, vở và đồ dùng học tập. Hôm nào không bán hết, mẹ lại ngồi tước vỏ, bổ mỗi quả cau làm 6 miếng, trải đều trên cái nong, phơi thật khô, cất để ăn trầu. Mẹ cũng chọn những miếng cau bánh tẻ vừa trắng, vừa mềm cất riêng, đưa cho tôi cọ răng mỗi tối và sáng mai. Mẹ bảo: "Như thế răng con sẽ không bị sâu và luôn trắng sáng...".

Có năm mưa tầm tã từ giữa hè đến đầu thu, hàng chục cây cau nhà tôi trổ hoa mà chẳng đậu được buồng nào. Nhìn hàng cau, mẹ chặc lưỡi tự an ủi: “Được mùa lúa úa mùa cau! Các cụ nói chẳng sai”. Năm ấy, mẹ phải nhờ mấy người bạn buôn chuyến đường dài, mua hộ cau từ trong Huế ra để ăn trầu và tất nhiên cũng để tôi có cái đánh răng hằng ngày.

Tôi dùng cau nhiều cũng thành quen. Ngày còn học phổ thông, trong cặp tôi lúc nào cũng có một vài miếng cau. Ngày tôi nhập ngũ, mẹ chuẩn bị cho tôi bao nhiêu là thứ. Nào là lọ dầu gió, túi muối vừng và cả một gói cau khô.

Bây giờ dù có rất nhiều sản phẩm kem đánh răng có chất lượng cao, nhưng tôi vẫn quen dùng những miếng cau khô mà hằng năm vào mùa mẹ vẫn đều đặn gửi cho tôi. Đặt miếng cau lên miệng, dù đang ở đâu, tôi đều cảm nhận được tất cả tình cảm, sự cần mẫn, chịu thương, chịu khó của mẹ kết tinh trong sự hòa quyện của tình đất, tình người!

Kiên Thái