Gửi Thượng úy Đậu Đức Bình, Lữ đoàn Pháo binh 454, Quân khu 3

"Có chiều mưa nào không buồn đâu em?". Anh vẫn thường nói với em như vậy. Và chiều nay mưa lại rơi. Cơn mưa trắng xóa giữa biển khơi dậy sóng. 

Em biết, ngày anh lên đường nhập ngũ cũng vào một chiều mưa. Những giọt mưa quyện dòng nước mắt mẹ dõi trông. Biển quê anh gần lắm, sóng cuộn trào theo tình mẹ nhớ mong. Em cũng biết, ánh mắt anh thường dõi về xa xăm, trước biển khơi trong những chiều mưa đổ. Nếu nỗi nhớ là những giọt mưa rơi, là trăm ngàn hạt cát giữa biển khơi rộng lớn, thì tình anh gửi về quê mẹ sẽ hơn ngàn lần như thế. Bởi tình yêu người lính bao giờ cũng sâu lắng, phải không anh?

"Anh nhớ lắm mùa đông miền Bắc, nhớ cái se lạnh của đất trời". Quê em miền Trung bỏng rát gió Lào, có phải vậy mà tình người cũng nồng cháy? Dẫu biết "Quê hương mỗi người chỉ một", nhưng em tin anh sẽ yêu trọn mảnh đất này.

Đứng trước biển trong những chiều mưa, anh vẫn đọc em nghe rất nhiều bài thơ về biển: "Anh bỗng già trước biển ngàn năm/ Để lời nói yêu thương trở thành vụng dại...".

"Biển là em đó, em biết không?". Em luôn im lặng trước những câu hỏi của anh. Nhưng nhìn vào mắt em, anh sẽ thấy được câu trả lời. Anh đừng ví em với biển cả mênh mông. Bởi biển mặn mòi lắm vì những đau thương mà nó nếm trải, biển ồn ào, thay sắc theo ánh sáng trời cao. Hãy cho em là dòng sông trong mát, chảy suốt đời tìm về với lòng biển yêu thương. Em sẽ hóa cơn mưa chiều dịu ngọt, được cùng anh mang nỗi nhớ quê xa.

Trước biển khơi, con người bỗng thấy mình bé nhỏ. Nhưng với em, biển không như thế. Biển vĩ đại sao ngàn đời không vượt nổi bờ cát phẳng lặng, dịu êm? Và nếu không có những cơn mưa, biển cũng chẳng bao giờ là biển. Chỉ nỗi nhớ và tình yêu là vô tận, theo suốt bên anh những bước hành quân.

Sẽ đến một ngày mình cùng về quê mẹ. Đứng trước biển dưới cơn mưa trong mát. Biển vẫn xanh màu xanh hy vọng, những hạt cát mịn tròn theo mỗi bước chân. Và nỗi nhớ sẽ hóa tình đất nước, để trái tim anh luôn vững một niềm tin...

Thúy Ngọc, miền Trung gió Lào, cát trắng