Đã thành thông lệ, mỗi năm cứ vào ngày giỗ mẹ, tôi lại chọn bộ quân phục mới nhất để mặc. Tôi luôn tâm niệm rằng đó là cách để mẹ luôn nhận ra tôi; để thấy tôi ngày càng trưởng thành. Đó còn là một kỉ niệm rất đẹp về mẹ mà tôi luôn khắc ghi. Thói quen mặc quân phục trong ngày giỗ mẹ của tôi bắt đầu từ một câu chuyện.
Mẹ tôi, một người phụ nữ nông dân chất phát. Quê mẹ ở một xã thuộc ngoại thành Thành phố Nam Định. 5 tuổi, mẹ tôi đã phải rời xa quê hương đi ở cho một gia đình làm nghề bán bún tại vùng quê nghèo của tỉnh Thanh Hóa. Tuổi thơ của mẹ là những ngày lao động vất vả, lam lũ. Mẹ gặp và yêu rồi nên nghĩa vợ chồng với bố tôi thật tình cờ và cũng rất đáng khâm phục. Tình yêu của mẹ và bố tôi ngày ấy đã vượt qua những rào cản về hôn nhân trong xã hội phong kiến hà khắc. Đám cưới của bố và mẹ tôi chỉ có một số “đồng nghiệp” của hai người tham dự cùng với sự phản đối quyết liệt của bà nội tôi.
Tình yêu là mảnh đất màu mỡ để bố mẹ tôi ươm trồng hạnh phúc. Cứ thế, lần lượt 5 chị em chúng tôi chào đời và lớn lên trong tình thương yêu của bố mẹ. Nhà tôi tuy rất nghèo, bố lại công tác ở xa, một mình mẹ còm cõi nuôi dạy chúng tôi khôn lớn. Chị thoát li, rồi anh đi công tác, nhà tôi cứ mỗi năm thưa vắng dần. Tôi là con út trong gia đình nên được bố mẹ dành cho nhiều ưu đãi đặc biệt. Tốt nghiệp cấp 3 (nay là THPT) tôi viết đơn xung phong nhập ngũ. Đêm trước ngày tôi lên đường nhập ngũ, mẹ ôm tôi vào lòng mà nước mắt cứ chảy tràn trên mặt. Thời gian đầu tôi xa gia đình, dù mẹ không biết chữ, nhưng tháng nào tôi cũng nhận được ít nhất từ hai đến ba lá thư của mẹ. Những lá thư mà mẹ tôi đọc rồi nhờ cô cháu ngoại viết và gửi đi cho tôi. Thư của mẹ mộc mạc, chân thành. Lá thư nào mẹ cũng căn dặn tôi phải giữ gìn sức khỏe, công tác thật tốt.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, dù ở xa nhưng tôi luôn được sống trong tình yêu thương của mẹ. Mẹ vẫn cặm cụi làm việc và lo liệu cho tôi nhiều điều. Thương mẹ, tôi luôn nỗ lực phấn đấu trong học tập và công tác. Tôi trở thành đảng viên rồi trúng tuyển vào đào tạo sĩ quan tại Trường Sĩ quan Chính trị-Quân sự (nay là Trường Sĩ quan Chính trị). Khi tôi bước vào năm học thứ 3 cũng là năm mẹ tôi không may mắc bệnh nặng. Dù luôn bị căn bệnh nan y hành hạ, nhưng mỗi lần tôi được về thăm nhà, mẹ vẫn dành thời gian căn dặn tôi nhiều điều. Đặc biệt, mỗi lần như vậy, mẹ thường nói với tôi: “Con mặc bộ quân phục rất đẹp. Mẹ chỉ mong sao sống được cho đến ngày con ra trường. Chỉ thế thôi là mẹ toại nguyện lắm rồi. Nhà mình nghèo, giờ mẹ lại đau ốm chẳng thể lo được nhiều cho con. Nhưng mẹ rất tin ở con, nhất là mỗi khi con mặc trên mình bộ quân phục…”.
Nguyện ước tưởng như đơn giản ấy của mẹ cũng không thành, bởi trước ngày tôi nhận quyết định ra trường mẹ đã vĩnh viễn ra đi. Tôi quặn lòng khi nhận được tin mẹ mất. 12 giờ đêm, sao tôi có thể về được bên mẹ. Thế là cũng từ đêm đó, tôi mất mẹ thật rồi. Tôi về tới nhà chịu tang mẹ khi mọi việc đã được anh em, họ hàng, bà con xóm làng lo toan cho mẹ chu tất. Tôi đã khóc, đã ngồi hàng giờ bên mộ mẹ. Giờ đây, mẹ tôi không còn trên quãng đời này, nhưng tình yêu và những ước nguyện của mẹ về tôi vẫn mãi sẽ là điểm tựa tinh thần vững chắc để tôi phấn đấu, vươn lên.
Tôi viết đôi dòng về mẹ trong những ngày đầu năm mới này như nén tâm hương, như lời hứa và cũng là tất cả tấm lòng của một đứa con gửi về mẹ nơi phương trời xa thẳm…
LÊ NGỌC LONG (Hà Nội, tháng 1-2010)