QĐND Online - Hồi ấy, tôi mới lên mười, Hạ - em gái tôi lên sáu. Ba tôi mất khi Hạ còn nằm nôi. Má tần tảo ngược xuôi buôn bán nuôi hai anh em tôi. Là con trai lớn nhưng tôi chỉ biết trèo cây, đánh bi, đánh đáo với lũ trẻ trong làng.

Một buổi tối, má gọi tôi lại bảo: “Bây giờ con đã là người đàn ông trong nhà, đừng chơi bời lêu lổng nữa. Mai con lên phố huyện mua cho em bộ quần áo mới. Hè này em vô lớp một. Áo con cũng rách lắm rồi, mua cho con một cái nữa nhé…”. Má vuốt phẳng phiu những đồng bạc cũ, cẩn thận trao vào tay tôi tin cậy.

Đêm ấy, tôi cứ thao thức mãi. “Người đàn ông’, “người đàn ông” dường như trong cụm từ đó ẩn chứa sức mạnh to lớn lắm. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ giúp má gánh hàng ra chợ, bày học cho em.

Bật dậy thật sớm, tôi sửa sang quần áo, chải đầu thật mượt, đĩnh đạc lê đôi dép mòn theo bà Tư bán bánh ú đón xe lên phố huyện. Cảnh phố xá tấp nập với thằng bé con suốt ngày quẩn quanh bên luỹ tre làng là tôi lúc bấy giờ có sức thu hút kỳ lạ. Nào là những dãy nhà xinh xắn, rèm cửa hồng xanh, những con đường nhựa phẳng lỳ dài tít tắp, những cửa hàng lấp lánh bao sắc màu mời gọi, đặc biệt là quầy bánh với những chiếc bánh vàng ruộm, thơm tho, tôi và Hạ chưa bao giờ dám mơ. Nuốt nước bọt cố tự nhủ mình đã là người lớn song không hiểu sao mùi bánh thơm phức cứ kéo chân tôi. Ép mũi vào mặt kính, tôi tự nhủ lòng: “Mình chỉ nhìn thôi mà”.

Cửa hàng bán quần áo trẻ em đây rồi. Bà Tư đưa tôi đến cửa rồi vội vã quay ra đi giao hàng, hẹn nửa tiếng nữa sẽ đến đón. Quần áo ở đây cái nào cũng đẹp, cũng mới tinh. Bộ kia thật vừa vặn với Hạ. Chà, có nhiều búp bê xinh quá, có con biết nhắm mở mắt và khóc oe oe. Hạ chỉ có mỗi một con búp bê bằng vải ba làm cho tôi từ hồi bé. Một lần hai anh em cãi nhau, tôi điên lên giật lấy món đồ chơi duy nhất của nó, xé làm hai. Nó khóc cả tuần, nhờ mẹ khâu lại và đến giờ vẫn còn làm bạn với con búp bê ấy. “Áo mình còn lành chán, chỉ cần vá lại chút xíu thôi. Con trai mặc thế nào cũng xong. Nhất định bé Hạ sẽ tròn mắt vì ngạc nhiên!”.

Sau khi hỏi giá, tôi kiêu hãnh thò tay vào túi quần. Sao thế này? Tối qua trước lúc đi ngủ tôi đã cẩn thận nhét vào đây. Lôi mạnh chiếc túi rỗng ra, đầu óc tôi quay cuồng: Tháng trước leo ổi nhà bác Ba bị rách túi, sao tôi không nhớ? “Má ơi, Hạ ơi!”. Tôi lê chân ngoài đường phố mặc nước mắt chảy tràn trên mặt: “Số tiền này má đã cất công dành dụm và tin tưởng vào con…”.

Không biết bà Tư bánh ú đã tìm ra, đưa tôi về nhà như thế nào. Tôi thập thò rất lâu ngoài ngõ nhà mình. Má đang ngồi khâu bên cửa sổ và khe khẽ hát thầm. Đã lâu lắm rồi không nghe má hát. Bất chợt bà ngẩng lên, nhìn vào gương mặt con, rồi như chợt hiểu tất cả, người cúi xuống lặng lẽ khâu tiếp, đôi vai gầy như nhô cao lên.

Mấy chục năm đã trôi qua, má tôi đã về cõi vĩnh hằng song kỷ niệm ấy không bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi. Nó cứ ám ảnh, nhắc tôi mãi về tính cẩn thận của một con người.

Bây giờ, khi đã là anh bộ đội, quân hàm đã thay vô số lượt, không ngờ câu chuyện đơn sơ của thời thơ ấu đã hình thành trong tôi thói quen luôn kiểm tra thật kỹ trang phục của mình trước khi bắt tay vào công vệc.

Đỗ Thị Ngọc Diệp