Nhà cách nhau có mấy bước chân, tuổi thơ cùng đến trường, cùng chăn trâu, cắt cỏ, cùng lớn lên ở xóm Dứa, thế mà đến khi  Văn Toàn nhập ngũ, cô láng giềng mới phát hiện những điều đáng yêu của chàng lính trẻ... Trò chuyện với chị Trần Thị Phương Oanh (xóm Dứa, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), tôi thực sự  xúc động. Xin gửi tới bạn đọc những lời tâm sự của chị:

“… Tôi  bắt đầu làm quen với anh vào mùa Giáng sinh năm 2003. Khi đó, anh được thưởng phép lần đầu tiên trong đời binh nghiệp. Anh không có điều gì gây ấn tượng, ngoài cái duyên kể chuyện hài hước… Mười tám tuổi, nhưng tôi chỉ như đứa trẻ, hồn nhiên và đầy cá tính. Tôi quen anh cũng tự nhiên và vô tư như mình vốn vậy. 

Rồi anh đi rất xa, về nơi biên giới miền Tây Bắc. Ở nhà, tôi lại là tôi. Đôi lúc nhớ anh, tôi nhớ ngay đến một người lính trẻ lúc nào cũng tự tin, yêu đời và có một kho chuyện tiếu lâm. Tôi biết, công việc của các anh, nhất là khi cùng đơn vị thực hiện nhiệm vụ dò gỡ bom, mìn, thời gian rất hạn hẹp và không ít hiểm nguy. Thế mà không tuần nào tôi không nhận được thư anh. Đã trở thành “gia vị”, nên lá thư nào anh cũng kể cho tôi nghe một câu chuyện vui làm tôi vừa đọc, vừa cười mà nước mắt cứ lăn dài trên má… Chính những nụ cười mà anh gửi đến tôi qua cánh thư đã làm trái tim tôi hằng đêm thổn thức cùng với biết bao hi vọng, nhớ thương…

Tôi còn nhớ, trong một lá thư gửi cho tôi, anh viết: “Anh đi dò gỡ mìn nay đây, mai đó, địa chỉ không cố định. Em ở nhà chỉ được phép nhận thư thôi, đừng gửi thư đi, anh không nhận được đâu”. Đọc những dòng chữ ấy, tôi thấy giận anh. Vì tôi muốn viết thư gửi đi mà không được. Bởi vậy, tôi đành gửi gắm những trăn trở, nhớ thương vào trang nhật ký làm “quà tặng” anh mỗi kì nghỉ phép

Đúng một năm sau anh được về phép. Anh tặng tôi rất nhiều quà, song tôi thích nhất là chiếc lược bé xíu bằng hai ngón tay và chiếc nhẫn có khắc tên hai đứa. Điều hết sức có ý nghĩa đối với tôi là những món quà đó chính là do tự tay anh làm. Bên anh, tôi liến láu kể cho anh nghe biết bao nhiêu chuyện mà tôi phải kìm nén bấy lâu… Những lúc bên nhau, anh nói gì tôi cũng… “vâng”.

Tôi nhớ nhất đêm Giáng sinh năm đó, anh đến xin phép bố mẹ đưa tôi đi chơi. Và chính trong đêm đông giá lạnh ấy, lần đầu tiên tay anh nắm tay tôi với cái cảm giác thật lạ. Tôi cảm nhận rõ hơi ấm tình yêu đầu đời đang lan tỏa không gì có thể chia cắt được.

Hết 15 ngày phép, anh lên đường trở lại đơn vị. Hôm tiễn anh, tôi thấy mình có cảm giác thật lạ. Tôi luống cuống và anh cũng tỏ ra lúng túng. Bạn bè trêu chọc nên tôi ngượng, chẳng dám nói với anh điều gì, chỉ có nụ cười thật tươi sau câu nói của anh: “Lần sau gặp lại, anh sẽ kể thật nhiều chuyện cười cho em nghe nhé”. Lần đầu tiên, tôi biết mình không níu giữ nổi cảm xúc, như thấy điều gì vừa lạ lẫm vừa thân quen, vừa nôn nao khó tả...

Mùa Giáng sinh năm sau, anh lại về phép. Quà cho tôi là việc anh “khoe” tờ quyết định chính thức trở thành đảng viên. Anh vui, tôi cũng rất vui. Ngay hôm đầu của kì nghỉ phép, gặp tôi, anh nói quả quyết: “Lần này về phép, đảng viên sẽ quyết định cưới quần chúng làm vợ. Không biết quần chúng có tự nguyện, đồng ý chịu hi sinh theo đảng viên suốt đời không?”. Trong niềm hạnh phúc vô bờ, tôi chấp thuận lời cầu hôn giản dị mà cũng thật chân tình đó của anh.

 Trong vòng hơn một tuần, bố mẹ, họ hàng nội ngoại hai bên chuẩn bị đám cưới cho chúng tôi thật chu đáo. Những ngày chuẩn bị cho lễ thành hôn, bên anh, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ…

Ngày cưới, anh định mặc com-lê nhưng tôi không đồng ý. Tôi tỏ ra “cứng rắn”: “Nếu anh không mặc quân phục, em sẽ không nhận hoa cưới anh trao”. Anh thắc mắc, tôi giải thích: “Em yêu anh vì anh là bộ đội. Bởi vậy, trong ngày cưới của chúng mình, anh cũng phải mặc quân phục mới có ý nghĩa. Tiếc rằng, em không là bộ đội, nếu không cả cô dâu, chú rể đều mặc quân phục thì đẹp biết bao”. Và chính bộ quân phục anh mặc đã làm tăng thêm sự trang trọng trong buổi lễ thành hôn của chúng tôi.

Giờ đây, anh đã chuyển về công tác tại Kho K82, Cục Kỹ thuật Binh chủng Công binh. Gần nhà, có sự động viên thường xuyên của tôi, anh thêm yêu nghành, yêu nghề và cái duyên kể chuyện hài hước thì ngày càng được… nâng lên. Là y sĩ của đơn vị, nên anh luôn có mong ước tiếp tục được đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có điều kiện chăm sóc sức khỏe đồng đội tốt hơn. Điều ấy thật bình dị mà sao đáng trân trọng nhường nào. Chính điều đó, cũng là một trong những yếu tố khiến tôi thêm tự hào về cuộc đời quân ngũ của anh.

Bây giờ, tôi luôn hồi hộp mỗi khi mùa Giáng sinh về. Đó là mùa anh và tôi nên duyên chồng vợ; mùa anh cho tôi thật nhiều tiếng cười và cũng là mùa tôi luôn cầu chúc cho anh thành công.

TÔ VĂN BINH