QĐND - Trong chuyến công tác về Sư đoàn 968 (Quân khu 4), chúng tôi ấn tượng khi được nghe câu chuyện tình lãng mạn của Trung úy Nguyễn Thông, trợ lý Ban Tuyên huấn Sư đoàn và cô giáo Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Dương Thị Kiều Trang. Sau 5 năm yêu nhau, mùa xuân vừa rồi, anh chị đã về làm con một nhà.

Chúng tôi đến căn nhà nhỏ thăm vợ chồng cô giáo Kiều Trang vào một ngày chủ nhật. Trong căn nhà nhỏ ấy, chúng tôi được anh Thông kể cho nghe câu chuyện tình lãng mạn của mình. Anh kể: “Năm 2009, tôi về nhận công tác ở Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4, trên cương vị Chính trị viên phó đại đội. Năm ấy, đơn vị giao cho tôi đi tuyển quân ở TP Đông Hà (Quảng Trị). Ngày giao quân rất đông người nhà đưa tiễn chiến sĩ mới. Tuy nhiên, tôi ấn tượng với một cô gái có mái tóc dài, làn da trắng, đôi má lúm đồng tiền rất duyên. Nhưng với bản tính nhút nhát nên tôi không dám làm quen. Về đơn vị một thời gian, tôi được biết cô gái hôm trước chính là chị gái của một chiến sĩ thuộc quyền. Thế rồi tôi mạnh dạn viết thư làm quen”.

 

Vợ chồng Trung úy Nguyễn Thông.

Những lá thư đi rồi lại về, tình cảm giữa hai người cùng với thời gian càng thêm sâu đậm. Đặc biệt, "tận dụng" những ngày tranh thủ ít ỏi, anh Thông lại đón xe về TP Đông Hà để được gặp cô giáo Kiều Trang. Ban đầu, anh không tự tin vì bên cạnh Kiều Trang luôn có rất nhiều “vệ tinh”. Vì vậy, anh Thông thầm nghĩ: “Liệu một sĩ quan khô khan, da đen nhẻm như mình có bị loại từ vòng “sơ tuyển”?

Với phương án “kiên trì, thần tốc và quyết đoán”, anh thường xuyên gọi điện, viết thư động viên Kiều Trang. Lúc rảnh rỗi, anh tự tay làm những món quà đầy chất lính như: Ngôi nhà bằng tăm, trái tim bằng những cánh hoa dại… Và không ngờ, những món quà ấy của anh đã làm rung động trái tim cô giáo trẻ. Nhớ lại kỷ niệm về chuyện tình yêu của mình, anh Thông kể: "Một lần nhận được tin Kiều Trang bị ốm, tôi vội báo cáo thủ trưởng đơn vị xin phép đi tranh thủ. Hôm ấy trời mưa to, tôi đón xe về đến nơi Kiều Trang ở thì trời đã khuya, người ướt sũng. Chẳng nghĩ đến mình, tôi lấy dầu xoa lên trán của Trang, rồi vào bếp tự tay nấu bát cháo nóng động viên Trang ăn. Vài giờ sau, Trang không còn sốt và cũng hết thời gian tranh thủ nên tôi vội vã đón xe trở về đơn vị. Về tới nơi, tôi gọi điện báo để Trang yên tâm. Nghe giọng của tôi, Trang nghẹn ngào: “Em rất cảm ơn anh! May có anh mà em đã khỏe nhiều rồi. Khi anh đến, nhìn anh quần áo ướt hết mà lòng em quặn thắt...!”. Nghe Trang nói mà tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi nghĩ, vậy là chiến thuật của mình đưa ra đã phát huy hiệu quả".

Thời gian lặng lẽ trôi đi và tình yêu của hai người cũng lớn dần theo ngày tháng. Bây giờ, trong ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng Thông, chúng tôi cùng nhau nâng ly rượu nồng chúc mừng hạnh phúc. Trang tựa vào bờ vai chồng, khẽ nói: “Nhà em may đi tuyển quân nên được vợ”!

Bài và ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU