Ngày tôi lên đường về đơn vị mới nhận nhiệm vụ, em tự tay làm tặng tôi một chiếc chiếu cói. Dù biết, ở đơn vị, quân trang không thiếu gì, nhưng em vẫn nói: “Anh mang theo chiếc chiếu này để lúc nào cũng nhớ về quê hương”. Chiếc chiếu được làm rất cẩn thận, tỉ mỉ như gửi gắm vào đó nhiều điều…
Quê tôi, một vùng đất yên bình thuộc huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Ngoài công việc đồng áng, quê tôi còn có nghề làm chiếu và trồng vải thiều. Những công việc ấy vất vả, nhưng đã giúp bố mẹ nuôi tôi khôn lớn, trưởng thành.
Tốt nghiệp THPT, tôi đăng kí thi và đỗ vào Học viện Chính trị-Quân sự (nay là Học viện Chính trị). Ngày tôi nhận được giấy báo thi đỗ, cũng là ngày niềm hạnh phúc, sự xúc động ùa vào gia đình.
Riêng với em (bây giờ đã là vợ tôi), kỉ niệm sâu sắc nhất mà tôi không bao giờ quên là đợt nghỉ phép đầu tiên trong đời binh nghiệp. Lần ấy, cô bạn thuở ấu thơ cùng nô đùa dưới những rặng vải thiều chín đỏ, trên các đoạn đường phơi cói giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nết na. Tối đó, “địa điểm” tôi đến đầu tiên là nhà em. Tôi đến, em đang làm chiếu. Lặng đi hồi lâu, bỗng dưng em hỏi: “Anh Quang chắc không biết làm chiếu?”. “Nếu anh làm được thì sao?”-Tôi hỏi lại. Nghe tôi hỏi, em tự tin trả lời: “Anh xa nhà lâu nay, chắc không làm được. Nếu anh làm được, em sẽ… lấy làm chồng”. Ngay lập tức, tôi trổ tài làm chiếu. Và tình huống ngẫu nhiên ấy chính là điểm khởi đầu cho hạnh phúc đôi lứa của chúng tôi. Ngày nên duyên vợ chồng, chúng tôi tự chọn cói và đay để làm một đôi chiếu kỉ niệm.
Bây giờ em đang là cô giáo trường huyện, còn tôi công tác ở một đơn vị gần nhà. Mỗi khi ôn lại kỉ niệm xưa, tôi và em thường nói: “Nhờ hương cói quê hương mà chúng mình nên duyên”. Thật đơn giản mà cũng đầy ý nghĩa, chiếc chiếu cói tôi mang theo bên mình chính là hình ảnh, nỗi nhớ về quê hương, gia đình.
PHAN THANH QUANG