QĐND - Mỗi độ Xuân về, các chị em khuyết tật tại cơ sở dệt len Trúc Quỳnh ở thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) lại đan áo, mũ, gửi tặng các chiến sĩ nơi biên giới và hải đảo. Món quà tuy giản dị nhưng ý nghĩa, thể hiện tình cảm sâu sắc với Bộ đội Cụ Hồ. Việc làm của họ đã cho chúng ta thêm một bài học về tình yêu Tổ quốc.
Đà Lạt mưa bay lất phất, từng cơn gió lạnh thổi hun hút trên những sườn đồi, nhưng tại căn nhà nhỏ cuối đường Trần Quý Cáp, phường 9, bầu không khí thật ấm áp. Giữa nhà, cô gái nhỏ bé ngồi trên xe lăn tên Hương vừa xếp từng chồng áo và mũ len vào chiếc thùng cát-tông vừa khe khẽ hát: “Em ở phương xa, nghe đài báo gió mùa đông bắc, em thương anh nơi chiến hào gặp rét…”, ở một góc nhà, bên chiếc máy dệt len là Mỹ Phượng đang cắm cúi viết thư.
- Sao không gọi điện thoại cho tiện mà phải viết thư? Tôi hỏi Mỹ Phượng.
Dù đeo máy trợ thính nhưng khó khăn lắm Phượng mới hiểu được câu hỏi của tôi, em cho biết:
- Chúng em không biết địa chỉ cụ thể, mà cũng chẳng có số điện thoại, thôi thì cứ gửi gắm vào những lá thư, mong các anh sẽ đọc và hiểu tấm lòng của chúng em.
 |
|
Chị Hòa (ngoài cùng, bên trái) cùng các chị em khuyết tật đang làm mũ, áo gửi tặng bộ đội.
|
Trên bàn, hàng chục phong thư đã được dán kín, xếp ngay ngắn, phía ngoài đều ghi “Chị em sơ sở dệt len Trúc Quỳnh, TP Đà Lạt gửi các chú, các anh bộ đội!”.
Câu chuyện những phụ nữ ở cơ sở dệt len Trúc Quỳnh, phường 9, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đan áo gửi tặng bộ đội mấy năm qua đã được nhiều người nhắc tới nhưng hôm nay, được gặp các chị, tôi vẫn không khỏi bất ngờ, càng xúc động hơn khi biết tất cả chị em đều bị khiếm khuyết một phần thân thể. Có người đôi chân không còn đứng vững, đôi mắt không thể nhìn, đôi tai không thể nghe nhưng với nghị lực và niềm lạc quan, họ đã vươn lên tự chủ trong cuộc sống và thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng cách riêng của mình.
Chị Vũ Thị Kim Hoà - 49 tuổi, chủ cơ sở dệt len Trúc Quỳnh cũng là một người khuyết tật. Sinh ra tại Đà Lạt, năm lên 3 tuổi, sau một cơn sốt ác tính, cô bé Hòa đã bị liệt hai chân. Trong khi các bạn cùng khu phố thoải mái chạy nhảy, vui đùa thì Hòa chỉ biết quanh quẩn trong nhà, làm bạn với những cô búp bê len do mẹ mua về. “Đầu tiên là chơi nhưng khi chán rồi thì tò mò gỡ ra, rồi học cách đan vá lại như ban đầu, cứ như vậy mình biết đan len từ lúc nào không biết, lên 10 tuổi đã biết đan khăn, làm búp bê cho riêng mình”, chị Hòa chia sẻ.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, chị đi làm thuê cho một số cơ sở đan len tại Đà Lạt. Năm 2001, chị cùng 2 người bạn gái quyết định mở cơ sở đan thêu riêng. Dù vốn liếng trong tay lúc ấy chỉ vẻn vẹn là 1 chiếc máy dệt, nhưng ước mơ lập một cơ sở đan thêu để chị em cùng cảnh ngộ như mình có nơi làm việc, chia sẻ và động viên nhau trong cuộc sống là động lực thôi thúc chị quyết tâm thực hiện. Từ 3 nhân công lao động ban đầu và trải qua rất nhiều khó khăn, đến nay cơ sở đã mở rộng thành 5 nhóm sản xuất với 30 lao động. Hằng năm sản xuất hơn 3 vạn sản phẩm, chủ yếu là áo, khăn, túi xách, thú nhồi bông, không chỉ tiêu thụ thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước Mỹ, Nhật. Những chị em kém may mắn, khiếm khuyết một phần thân thể, đến từ nhiều miền quê khác nhau đều được chị Hòa dạy nghề và nhận vào làm việc với mức lương 3 triệu đồng/tháng.
Đầu năm, dù rất bận rộn với những đơn hàng từ khắp nơi gửi về nhưng chị em luôn dành thời gian làm quà tặng các chiến sĩ nơi biên giới và hải đảo, chị Hòa cho biết: “Qua nghe đài, xem ti vi, chúng tôi hiểu được các chiến sĩ đảm nhiệm trọng trách rất thiêng liêng, mùa đông nơi biên giới và các đảo phía Bắc rất lạnh. Vì vậy, chị em đã tự nguyện trích một phần thu nhập để mua vật liệu và tổ chức đan áo, mũ làm quà tặng, giúp các anh đỡ lạnh mỗi khi đông về”.
Mỹ Phượng, một công nhân ở đây cho biết: 3 năm qua, chị em đã làm áo, mũ gửi các chiến sĩ Hải quân, năm nay theo kế hoạch, chị em sẽ dành tặng 1000 chiếc mũ và 500 áo tới các chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng. Toàn xưởng chỉ có đôi chiếc máy dệt thô sơ thành ra chị em phải thay phiên nhau vừa kéo máy vừa tranh thủ đan, móc. Những sản phẩm tặng bộ đội luôn được chị em quan tâm, chăm chút, nâng niu từng đường đan, mũi chỉ. Len làm mũ, áo là loại tốt nhất; hình thức đẹp, bền; mầu sắc trang nhã, phù hợp với tính chất hoạt động của bộ đội. Kèm theo những thùng quà bao giờ cũng có những lá thư do chị em tự tay viết, dù không có địa chỉ và tên người nhận cụ thể, nhưng họ tin các chiến sĩ sẽ đọc và hiểu được tình cảm chân thành của chị em.
Chia tay các chị khi sương mù đã phủ đầy phố núi nhưng sau lưng tôi, những chiếc máy dệt vẫn nhịp nhàng đưa thoi. Ngày mai, khi những món quà này tới tay các chiến sĩ biên phòng nơi địa đầu Tổ quốc, chắc hẳn những ngày “gió mùa đông bắc” nơi biên giới sẽ ấm hơn rất nhiều...
Bài và ảnh: QUANG VINH