QĐND - Đến xã Vũ Yển, huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ), chúng tôi được nhiều người dân kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình thương binh Đỗ Văn Bàn.

Ông Đỗ Văn Bàn sinh năm 1950 tại xã Thanh Vân, huyện Thanh Ba. Năm 1972, ông Bàn lên đường nhập ngũ, sau đó được điều động về Trung đoàn 48, Sư đoàn 320 và chiến đấu tại mặt trận Bắc Tây Nguyên. Trong trận chiến ác liệt tại điểm cao 525 vào tháng 3-1973, ông bị thương, trên cơ thể ông còn 4 mảnh đạn: Hai mảnh ở sọ não, một mảnh ở đùi và một ở sườn. Mặc dù bị thương nhưng ông vẫn ở lại chiến trường tiếp tục chiến đấu, đến tháng 8-1976 mới xuất ngũ... Hiện nay, ông Bàn được xác định bị nhiễm chất độc da cam.

Ông Đỗ Văn Bàn hằng ngày phải chịu đau đớn bởi vết thương sau chiến tranh.

Hai mảnh đạn ở đầu khiến ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng về thần kinh. Mỗi năm ông bị phát bệnh từ 3 đến 4 lần, cơn đau khiến ông co quắp lại và lên cơn co giật mạnh. Xong rồi ông lại bỏ nhà đi lang thang, có khi vài ngày mới tìm thấy. Bà Ngô Thị Oanh, vợ ông Bàn cho biết: “Mỗi lần đi bệnh viện, nhà tôi phải có hai đến ba người đi cùng để chăm sóc ông, giữ chân, tay ông mỗi khi ông bị co giật. Vừa tốn tiền, vừa không có người nên không có điều kiện cho ông về bệnh viện lớn chạy chữa”.

Vì nghèo khó nên hai người con trai của ông bà học đến lớp 8 thì phải dừng học để phụ giúp gia đình. Gia đình ông phải sống trong một căn nhà lá xập xệ. Năm 2005, đồng đội cùng xã với ông đã đứng ra làm chứng để ông được xét công nhận thương binh hạng 1/4. Hằng tháng, ông nhận được 2,4 triệu đồng tiền hỗ trợ cho thương binh và nạn nhân nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin. Bà Oanh cho biết thêm: “Số tiền 2,4 triệu đồng của Nhà nước thật sự rất quý, nhưng với căn bệnh của ông thì khó mà đủ thuốc thang chạy chữa”.

Gia đình ông Bàn đang đối mặt với cuộc sống hết sức khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ: Bà Ngô Thị Oanh, khu 2, xã Vũ Yển, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Bài và ảnh: LÊ MAI TRANG