Gửi đến anh: Thượng úy Trần Viết Hải, Trạm ra-đa 565, Tiểu đoàn 451, Vùng 4 Hải quân
Trước khi ngỏ lời yêu, anh hỏi em: “Anh sẽ không có nhiều thời gian bên em, liệu em có chấp nhận điều đó?”. Ban đầu nghe câu này em cảm thấy lo lo, nhưng suy nghĩ kỹ lại, em càng yêu anh hơn.
Khi đó, anh đang học tại Học viện Hải quân ở tận thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa), còn em là sinh viên Trường Đại học Tài chính Hà Nội. Người ở Bắc, người ở Nam. Một năm gặp nhau một đôi lần. Bình thường thì 2 tuần gặp nhau qua yahoo - gmail một lần, còn không thì cả tháng 2 đứa chỉ liên lạc với nhau vài lần qua điện thoại. Anh bảo là học viên quân đội ra mạng chat cũng rất khó, điện thoại di động không được dùng… Còn em thì cứ giận vu vơ, nghĩ rằng anh có người khác!
Một hôm, anh vừa vào mạng nói với em đúng một câu: “Anh không ngồi được lâu, anh về nhé!”. Em rất giận, trách: “Cả tháng anh mới vào mạng, giờ lại chào rồi về, lần này anh về là em bỏ anh luôn đấy!”. Được một lúc sau anh chat lại: “Anh phải về thôi, bộ đội mà em! Bọn anh có những đặc thù nghề nghiệp, nếu không hiểu, em sẽ không thể thông cảm cho anh được”. Lúc đó em giận anh lắm, nhưng vẫn cố “nuốt” giận hờn vào trong.
Năm 2007, tốt nghiệp đại học, vì yêu anh em quyết tâm vào Nha Trang xin việc. Khi ấy anh cũng chuẩn bị ra trường. Thế nhưng anh bảo với em rằng, anh không biết sau khi ra trường tổ chức sẽ phân công anh về đâu... Em khóc và phát ốm vì lo sẽ xa anh… Rồi đúng như linh tính mách bảo: Anh ra Bắc nhận công tác. Còn em bơ vơ một mình nơi đất khách quê người. Trước lúc xa nhau, anh dặn: “Hãy chờ anh, dù xa cách đến thế nào đi nữa!”. Được một năm sau, em nhận tin, anh chuyển công tác ra đảo. Anh điện báo với em: “Em để anh đi biển. Ra ngoài đó tuy vất vả nhưng sẽ có thêm chế độ phụ cấp. Hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ có ít tiền, chúng mình sẽ tổ chức đám cưới”. Lúc đó em vẫn không ngần ngại gật đầu.
Nhưng rồi có lẽ sức lực của em chỉ được đến đó, em cũng không còn đủ nghị lực để chờ đợi, để vượt qua những thử thách, trở ngại như những gì đã từng diễn ra. Và rồi em so sánh anh với những người khác. Họ cho em nhiều thứ...! Còn anh, ngay đến cả thời gian để ở bên em anh cũng không thể thu xếp… Cũng bởi thế mà em đành lòng nghe theo định hướng của gia đình để rẽ sang ngả đường khác…
Hôm vừa rồi gặp người bạn thân của anh, nghe người ta kể anh vẫn chưa có gia đình, vẫn bám đảo, bám biển mà em nghẹn ngào. Em không dám liên lạc với anh vì em nghĩ mình không đủ tư cách, bởi thế em viết cánh thư nhỏ này với lòng tôn kính nhất gửi đến anh. Em mong anh hãy thấu hiểu và thứ tha cho em khi không giữ đúng lời hứa! Em mong anh luôn luôn khỏe mạnh và cầu chúc anh luôn vững bước trên con đường anh đã chọn.
Nguyễn Thị Tâm, xã Thái Học, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng