Dường như mùa Đông năm nay đến muộn hơn thì phải. Đã nửa mùa Đông đi qua mà chiếc áo khoác mẹ mua làm phần thưởng cho con khi đạt học sinh giỏi năm trước vẫn nằm nguyên trong tủ. Bỗng! Cả tuần nay, trời rét lạ thường. Chiếc áo mẹ mua cho con dường như vẫn chưa đủ ấm...
Dường như mùa Đông năm nay đến muộn hơn thì phải. Đã nửa mùa Đông đi qua mà chiếc áo khoác mẹ mua làm phần thưởng cho con khi đạt học sinh giỏi năm trước vẫn nằm nguyên trong tủ. Bỗng! Cả tuần nay, trời rét lạ thường. Chiếc áo mẹ mua cho con dường như vẫn chưa đủ ấm.
Với con, việc đối diện với cái lạnh không sợ bằng việc sáng nào con cũng phải đối diện với khoảng không gian lặng im của sân trường trước các bạn nửa tiếng đồng hồ. Sáng nào con cũng là người đánh thức giấc ngủ cho vạn vật trong sân trường. Co ro trong chiếc áo ấm, nhìn từng chiếc lá bàng đỏ quạch lìa cành, lặng lẽ rơi xuống sân trường, nhiều lúc con nghĩ thật tủi thân. Các bạn trong lớp ai cũng ngạc nhiên bởi sự “tích cực” đến lạ lùng trong việc đến trường sớm của con. Và con cũng là người cuối cùng được lên xe về nhà khi trường chỉ còn lại bác bảo vệ.
Đã nhiều lần con hỏi mẹ câu hỏi ngây ngô: Có phải sức mạnh của bộ đội là súng đạn? Những lúc ấy mẹ thường xoa đầu hoặc ôm chặt con vào lòng mà không nói điều gì. Thế nhưng với bản tính tò mò, những câu hỏi của con chẳng bao giờ dừng lại nếu điều đó chưa tìm được câu trả lời rõ ràng. Sau nhiều lần con hỏi câu hỏi ấy, mẹ lại kể những câu chuyện về cuộc sống, về sự vất vả của các chú bộ đội. Nhưng câu trả lời làm con thích nhất là: Kỉ luật là sức mạnh quân đội.
Sáng nay, như mọi khi, trước mặt vẫn là khoảng sân trường lặng lẽ, đầy cảm xúc, con chợt nhận ra: Kỉ luật của quân đội phải chăng bắt nguồn từ chấp hành đúng thời gian quy định. Chính sự “lệch pha” giữa giờ con vào lớp với giờ mẹ đến đơn vị mà sáng nào con cũng phải đối diện với cái lạnh, cái không gian lặng thinh. Nghĩ đến đây mà tự nhiên hai hàng mi của con ướt mềm. Thương mẹ tần tảo dậy sớm để lo cho con đến lớp, để vội vã có mặt ở đơn vị đúng giờ. Con thấy ân hận vì nhiều buổi sáng mẹ gọi mãi con mới chịu rời khỏi giường, hay giận mẹ khi đón muộn.
Mẹ ơi! Con thương mẹ nhiều lắm. Con hứa sẽ không làm nũng nữa, sẽ cố gắng học giỏi để mẹ vui lòng…
NGUYỄN THỊ KIỀU OANH (Học sinh Trường Tiểu học Tây Ninh - Tiền Hải - Thái Bình)