Gửi anh Nguyễn Minh Long, HT: 2CA-24, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội
QĐND - 15 năm trước, anh lên đường nhập ngũ, lúc ấy em còn quá nhỏ. Vì thế, khi thấy anh khoác ba lô bước trong hàng quân, em đã chạy theo khóc nức nở và nhất quyết không cho anh đi. Thế rồi, mẹ vội lại, ôm em vào lòng và giải thích: “Anh Hai đi làm chú Bộ đội Cụ Hồ đấy con ạ !”...
Anh đóng quân cách nhà cả nghìn cây số nên lâu lắm không thấy anh về thăm nhà. Những lúc nhớ anh, em thường nũng nịu đòi bố mẹ đưa ra ngoài Bắc thăm anh. Thế nhưng vì nhà mình nghèo, điều kiện đi lại khó khăn, nên em và anh cứ xa nhau biền biệt... Anh biết không, em vui nhất là những lúc nhận được một vài tấm hình anh gửi về chụp cùng đồng đội. Ngắm hình anh, em tự hào ra mặt và tíu tít khoe với đám bạn. Mỗi bận như vậy, mẹ thường xoa đầu em: “Thế sau này lớn lên, út có thích được như anh Hai không?”. Lúc ấy, em nhảy tâng tâng rồi nũng nịu: "Sau này con lớn, mẹ phải cho con vào bộ đội như anh Hai đấy nhé...".
Và cứ thế, hình ảnh của anh trở thành biểu tượng trong em. Bao nhiêu khát khao, nguyện ước được làm người thầy vùng cao nơi quê hương nghèo khó đã nhường chỗ cho khát vọng mãnh liệt trở thành đồng chí của anh. Và rồi em đã quyết tâm trong lặng lẽ, để mong một ngày được báo cáo với "đồng chí anh" những thành tích của mình.
Giờ đây, em đã trở thành sĩ quan và công tác tại một nhà trường lớn của quân đội. Đúng như anh vẫn nói đấy: "Nôm (nom) út oách đáo để". Dẫu đã lớn lên nhiều và ước mơ trở thành thầy giáo của em cũng toại nguyện, nhưng trong suy nghĩ của mình, lúc nào em cũng là cậu út ở nhà. Em vẫn thấy mình bé nhỏ và "thèm" được làm nũng với anh ! Thế đấy, và em vẫn cứ thế với anh.
Từ đơn vị anh đến nơi em công tác, khoảng cách gần bằng chiều dài của Tổ quốc thân yêu. Em nghe đài và được biết, miền Bắc đang trở lạnh đúng không anh ? Anh nhớ mặc ấm và giữ gìn sức khoẻ nhé! Đặc biệt là phải công tác thật tốt, bố mẹ chỉ mong ở anh em mình có vậy thôi. Chúc anh sức khỏe và thi đua cùng em nhé.
Em trai, Nguyễn Tấn Tú, Học viện Hải quân, TP Nha Trang