QĐND - Đang miệt mài, say sưa luyện tập bắn súng trên thao trường đầy nắng, gió, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên khuôn mặt, chợt Binh nhì Lý Văn Nhị (chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Tân Trào, Đoàn 346, Quân khu 1) được đồng chí trung đội trưởng gọi về gặp cán bộ đại đội. Cả đoạn đường từ bãi tập về doanh trại, linh tính mách bảo Nhị như có chuyện chẳng vui.
“Nhị bình tĩnh nhé. Gia đình gọi điện báo con gái nhỏ của vợ chồng em vừa mất. Thay mặt đơn vị, anh xin chia buồn cùng gia đình. Giờ em chuẩn bị tư trang, đơn vị sẽ có người đi cùng em về lo hậu sự”. Nhận tin từ đồng chí chính trị viên đại đội, Nhị bàng hoàng một lúc mới định thần mọi việc. Biết chuyện, biết hoàn cảnh khó khăn của đồng đội, cán bộ, chiến sĩ đại đội ai cũng chia sẻ, động viên Nhị cố gắng vượt qua. Mọi người cùng nhau quyên góp một khoản tiền cộng với số tiền trích từ quỹ của tiểu đoàn được hơn 3 triệu đồng, hỗ trợ gia đình Nhị chi phí mọi việc cho đám tang. Sau 10 ngày giải quyết công việc gia đình, Nhị trở lại đơn vị trong sự ân tình, ấm cúng của đồng đội. Từ cán bộ trung đoàn đến anh em chiến sĩ cùng tiểu đội đều đến hỏi thăm, động viên Nhị.
Thiếu tá Ma Tuấn Hiệp, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 tâm sự: “Gặp gỡ, thăm hỏi Nhị, chúng tôi càng hiểu hoàn cảnh khó khăn của em. Hai con gái (cháu lớn hơn 2 tuổi, cháu bé mới gần 8 tháng tuổi) mấy tháng trước đã phải vào viện điều trị. Tiền thuốc, tiền viện phí và các khoản chi phí khác đã tiêu tốn số tiền không nhỏ, trong khi gia đình quê ở Ngân Sơn, Bắc Kạn chỉ trông vào mấy sào ruộng và nương ngô. Bản thân Nhị ngay từ khi nhập ngũ, khoản phụ cấp hằng tháng, em chỉ dành vài chục nghìn đồng trang trải sinh hoạt hằng ngày, còn lại gửi hết về cho vợ để chữa bệnh của con. Trăn trở trước hoàn cảnh đó, lãnh đạo, chỉ huy tiểu đoàn đã phát động trong cán bộ, chiến sĩ đơn vị ủng hộ đợt 2, giúp đỡ Nhị thêm hơn 2 triệu đồng".
 |
|
Cán bộ Trung đoàn Tân Trào gặp gỡ, động viên những chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.
|
Cầm số tiền trên tay, đôi mắt Nhị như nhoà lệ, giọng nấc lên nghẹn ngào: “Cảm ơn đồng đội”. Nhị chia sẻ: “Nhờ lãnh đạo, chỉ huy cùng anh em đơn vị quan tâm, giúp đỡ, động viên, gia đình tôi đã phần nào vơi đi nỗi buồn, cả gánh nặng kinh tế. Từ những việc làm ấy, bản thân tôi luôn tự nhủ phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong rèn luyện, huấn luyện xây dựng đơn vị. Với kết quả khá, giỏi qua ba lần bắn súng vừa qua, tôi nghĩ mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng đồng đội”.
Khác với Nhị, Binh nhất Dương Văn Vàng, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 (quê ở xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) là người con cả trong gia đình có 5 anh em. Chưa nguôi ngoai nỗi buồn mất cha (tháng 2 năm 2011) nay Vàng phải gánh thêm nỗi đau mất mẹ. Vẫn nhớ giọng nói ân cần, nhẹ nhàng của mẹ dặn dò trước khi lên đường nhập ngũ, vậy mà chưa đầy một tháng, Vàng đã mãi xa người mẹ thương yêu nhất của mình. Thương đồng đội, thương những đứa em nhỏ ngơ ngác nơi quê nhà, đồng chí của Vàng vừa động viên, chia sẻ vừa đóng góp một khoản tiền nhỏ giúp Vàng trang trải công việc. Sự ân cần, chân thành của anh em đơn vị như là chỗ dựa tinh thần, là niềm tin để Vàng vượt lên nỗi đau, hăng say luyện rèn và đạt được kết quả khá, giỏi trong các lần bắn súng. Không những thế, Vàng cũng tích cực tăng gia sản xuất và tham gia vào các hoạt động phong trào thi đua mà đơn vị phát động, trở thành gương điển hình tiên tiến ở đại đội.
Ngày thứ bảy, chủ nhật, trong lúc mọi người đang vui vẻ khi có bố, mẹ, anh, chị em lên thăm, thì ở góc khuất căn phòng, Thiếu uý Nông Văn Tú, Trung đội trưởng thuộc đại đội 11, Tiểu đoàn 3 bắt gặp ánh mắt buồn xa xăm của tân binh Bùi Hải Triều ở miền quê quan họ Bắc Ninh. Hỏi ra mới biết, vì bố mẹ không chung sống nên ngay từ nhỏ Triều đã phải sống một mình với ông nội. Bởi thế mà Triều luôn thèm khát vòng tay yêu thương của cha mẹ, và sự khát khao đó đối với em như xa vời vợi. Thấu hiểu nỗi niềm người chiến sĩ, Tú coi Triều như một người em trai để cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Dù phải nhắc nhở Triều trước trung đội về việc thu xếp nội vụ chưa đẹp, song Tú lại đến tận giường ân cần hướng dẫn cách gấp chăn, gấp màn cho Triều để rồi Triều tiến bộ rõ rệt. Trên bãi tập cũng vậy, ngoài việc hướng dẫn cho từng chiến sĩ trong trung đội, Tú luôn quan tâm, động viên giúp Triều có thêm nghị lực, vượt khó vươn lên giành nhiều thành tích cho tiểu đội, trung đội. Có hôm thứ bảy, Triều buột miệng thốt lên: “Em nhớ ông nội quá anh ạ”. Nghe vậy, Tú bảo: “Đây, em cầm lấy điện thoại của anh, gọi về hỏi thăm sức khoẻ ông thế nào. Nhớ động viên ông để ông yên tâm, phấn khởi sống vui, sống khỏe em ạ”.
Triều nói với chúng tôi: “Đối với chiến sĩ mới như chúng tôi, Trung đội trưởng Tú như một người anh thân thiết và là chỗ dựa giúp chúng tôi cố gắng mỗi ngày”.
Thật đáng quý, đáng trân trọng biết bao về tình đồng đội, tình cán binh ở Trung đoàn Tân Trào. Nơi đây không chỉ là đơn vị, mà còn giống như một gia đình lớn, nơi những trái tim người lính được sưởi ấm, giao thoa bằng tình yêu thương ruột thịt. Chắc hẳn rằng tình cảm đó sẽ mãi theo người chiến sĩ đi qua mọi khó khăn, gian khổ, cống hiến sức trẻ tô thắm thêm truyền thống Trung đoàn anh hùng.
Bài và ảnh: CHÍ DIỆU